Chương 12

29 7 0
                                    


Một ngày nọ, Thắng Hiền hỏi Chí Long trong lúc hắn đang hì hụi ăn cơm:

- Ngươi ở đây được mấy ngày rồi?

Hắn ngước lên nhìn cậu, rồi cuối xuống gắp lia lịa dĩa mấy miếng thịt vào chén, dường như vừa làm việc rất mệt nên mới ăn nhiều như vậy. Mãi một lúc sau hắn mới ậm ừ:

- Mười ngày...

Thắng Hiền biết việc hắn sống ở đâu không liên can gì đến cậu, nhưng Thắng Hiền luôn có cảm giác hắn sắp phải rời đi, chỉ là cảm giác thôi, và thường thì cái gọi là giác quan thứ sáu ấy cũng chẳng bao giờ đúng lắm.

- Ta hỏi ngươi một chuyện được không?_Chí Long trân trân nhìn dưới nền nhà, và Thắng Hiền không ngừng tự hỏi có điều gì khiến hắn cứ ấp a ấp úng như vậy.

- Tại sao lại là ở đây?

Thắng Hiền dừng đũa một chút, nheo mắt khó hiểu, lát sau cậu mới à lên một tiếng, ý hắn là tại sao cậu ở trên ngọn núi này.

- Việc đó quan trọng lắm sao?

- Chỉ là thắc mắc thôi...

Chí Long đưa đũa dọc vào chén, nhận ra trên mâm cơm đã hết sạch đồ ăn từ khi nào. Thắng Hiền ăn không nhiều, và hình như cũng chỉ ngồi nhìn hắn ăn láo liên như vậy.

- Có phải vì cái tên Chí Long kia không?_hắn đánh bạo hỏi.

Thắng Hiền hơi ngạc nhiên, không biết hắn biết chuyện đó từ khi nào, nhưng giờ có hỏi cũng chẳng được gì, vì giờ hắn đã biết rồi. Chuyện đó với cậu, không có gì to tát lắm.

- Nếu là chuyện buồn thì nói ra sẽ nhẹ lòng hơn_hắn nói.

Thắng Hiền lặng người thu dọn đồ ăn, Chí Long biết có lẽ cậu không muốn nhắc tới. Hắn cũng ung dung đứng dậy phụ cậu.

- Ngươi vô lo như vậy chắc từ trước đến giờ chưa có chuyện gì làm ngươi đau lòng.

Chí Long cong khoé môi, nụ cười ẩn hiện vẻ châm biếm.

- Ta nói sai sao?_cậu cao giọng.

- Nếu ân nhân biết nhiều chuyện về ta chắc sẽ rút lại câu nói ấy.

Thắng Hiền bĩu môi, ý hắn chẳng khác nào nói cậu là một kẻ chỉ giỏi đoán người, trông mặt mà bắt hình dong hay sao? Bỏ đi, dù sao cậu cũng không có hứng suy nghĩ người khác nghĩ gì về mình.

Chí Long khoan thái ngồi trên bậu cửa, ngoắc tay gọi cậu:

- Thắng Hiền, nhìn này.

Thắng Hiền hơi sững người, có lẽ vì đây là lần đầu tiên hắn gọi tên cậu. Ừ thì cũng đâu có gì đáng nói lắm đâu, nhưng không hiểu sao cậu chợt thấy xuyến xao khi hắn gọi tên mình. Kỳ lạ hơn khi trong phút chốc cậu không biết phản ứng sao cho phải.

Nhưng sự chú ý của cậu nhanh chóng đổ vào thứ đang được cầm trong hai bàn tay hắn, đó là một chiếc lá xanh.

Cậu đoán hắn sẽ thổi kèn lá, một loại nhạc cụ đơn sơ và phổ biến nơi đây. Thắng Hiền cũng đã từng nghe anh cất những thanh âm cao vút từ chiếc kèn lá chuối vào những ngày ấu thơ, người ta thường dùng âm điệu của kèn lá để múa vui, để giải sầu trong những chiều buồn, và có khi còn để những đôi uyên ương bày tỏ tâm tư với nhau nữa.

Chí Long kẹp chiếc lá trên môi, nhận ra người đối diện nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ khiến khuôn ngực hắn nở ra như được tiếp thêm mấy hơi tự hào.

Nhưng đời không có ai hoàn hảo cả và Chí Long cũng vậy, hắn có thể giỏi làm bánh bao, giỏi múa đao kiếm nhưng về những chiếc kèn thì chỉ dừng lại ở ngưỡng tự tin của chính hắn mà thôi.

Âm nhạc cất lên, Chí Long bặm môi thổi ra những nốt inh ỏi khó nghe, khuôn mặt hắn méo mó vì dòng thanh âm hỗn tạp không như mong muốn mà mình đang tạo ra. Thắng Hiền kiềm chế ôm bụng làm đôi vai nhỏ run lên bần bật cũng không hề hay biết, cuối cùng vẫn không tự chủ được mà bật lên vài tiếng cười giòn tan, ngây ngô như một đứa trẻ lên tám. Ngôi nhà đơn sơ cũng muốn theo chủ của nó mà toát ra không khí ấm áp lạ thường, trong một khoảnh khắc nào đó Thắng Hiền thấy vụt qua tâm trí những phút giây năm xưa, cùng với anh vui đùa.

Chí Long vẫn miệt mài kéo lê tiếng kèn ngân vang đến khi Thắng Hiền lên tiếng kêu hắn im lặng thì hắn mới ngừng điệp khúc thăng hoa ấy lại.

- A Chính mới dạy ta được dăm bữa, được như hôm nay là hay lắm rồi_Chí Long ái ngại ném chiếc lá đi.

Thắng Hiền quẹt mũi, dù không cười như khi nãy nữa nhưng tác dụng của trò đùa khiến các cơ mặt cậu như được tưới thêm sức sống mới. Chí Long thoả mãn bụng dạ, vì mục đích của hắn mới được thành công đó thôi.

- Chúng bây vui vẻ quá nhỉ?_chất giọng khàn khàn của lão Bái vọng lên từ ngoài cửa.

Người lão hôm nay được khoác lên một lớp lông trắng muốt, nhưng trông lão lùn tịt và tròn vo như cái lu đựng nước sau nhà, hai mắt hiện rõ hai mảng đen to tướng như hậu chứng của nhiều tháng ngày thức đêm, phải rồi, hôm nay lão là một con gấu trúc.

- Hôm nay ta đem rượu ngon lên cho ngươi đây!

Vừa nói lão vừa rút chiếc bình hồ lô vắt chéo trên vai mình xuống dưới bốn con mắt sáng lấp lánh của hai tên nhóc, trong đó mắt Thắng Hiền là sáng nhất.

Cậu đã từng được uống rượu do lão Bái ngâm. Cách đây rất lâu rồi khi lão còn lèm bèm việc "nhặt" được hai đứa nhóc A Chính và A Liên về nuôi, ngay đêm hôm đó lão lôi lọ rượu gạo đem lên nhà Thắng Hiền ăn mừng. Cũng không hiểu lão ăn mừng vì việc quái gì nhưng Thắng Hiền cũng niềm nở mở cửa cho lão vào trong. Cậu loay hoay làm một ít mồi nhắm rồi cùng lão nhâm nhi chén rượu nồng bên bàn đá, một thứ hương vị đậm dân dã mùi đời mà người ta hằng say mê.

Cứ mỗi khi uống rượu, Thắng Hiền như được chết chìm trong vòng xoay của những vì sao. Cậu thích say, nhưng không phải là kiểu say mất hết lý trí, mà là kiểu say khiến con người ta nghĩ thấu hết gian tình, thức tỉnh những điều mà cậu vẫn hay trốn tránh thường ngày, hay nói đơn giản, cậu say để được gặp anh. Để có lý do cho những ngày tháng mệt nhoài phải gồng mình không được nhớ đến khuôn mặt ấy, có lý do để khóc cho đôi bàn tay ai đã buông lơi, và còn có lý do để bật cười về những tháng ngày vốn đã trôi vào quên lãng.

Thắng Hiền cười nhạt, khoé mắt lại cay cay chẳng vì lý do gì. Cậu nghĩ mình điên rồi, ai đời lại cảm thấy thích thú khi tự dằn vặt mình như thế. Nhưng sao phải hoài phí thời gian cho những nghĩ suy, thú thật thì Thắng Hiền cũng chưa từng biết câu trả lời là gì.

Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn rằng anh không ở đây, và khuôn mặt đang hướng về phía cậu hoàn toàn là kẻ xa lạ.

- Lại chuyện gì nữa sao?

Chí Long hươ hươ cánh tay trước mặt Thắng Hiền đến lượt thứ bảy thì cậu mới tỉnh hẳn, đôi mắt thẫn thờ không thèm nhìn hắn lấy một cái đã nhắm tịt lại đi vào trong gian bếp.

- Đừng đi theo ta_cậu ra lệnh.

Chí Long đưa tay gãi nơi sóng mũi, chốc lại đưa ra sau gáy, con người bé nhỏ này lúc nào cũng khiến hắn phải bối rối như vậy.

———————

[Nyongtory/Gri] Waiting for the sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ