Chương 4

49 8 0
                                    

"Chí Long?" 

Chắc chắn là nhầm tên đâu đó, phải rồi trên đời này thiếu gì người cùng tên chứ. Bởi Chí Long của cậu diện mạo không hề giống người này, nếu giống thì ta đã nhận ra ngay tức khắc.

Dù là bốn năm hay một ngàn năm đi chăng nữa thì khuôn mặt ấy không khiến cậu quên được.

Huống chi người ngồi trước mặt Thắng Hiền mang dung mạo hoàn toàn khác, gương mặt hắn tuy ngoan ngoãn nhưng không giấu được vẻ nham hiểm, ánh mắt phượng đương thời nhếch lên như muốn tuyên chiến với đối phương, nếu không phải gặp hắn ở đây, trong bộ đồ này, Thắng Hiền cũng gật đầu tin hắn không phải dân thường.

Điều duy nhất giống "Chí Long thật" là đôi đồng tử đỏ trong đôi mắt ấy, có điều Chí Long của cậu là màu đỏ nhàn nhạt như sáp nến, mang đến cho người ta cảm giác yên bình. Còn của hắn là màu đỏ tươi như máu, mãnh liệt như ngọn lửa đương nồng, có cảm giác như từng tế bào máu luôn chạy quanh đôi mắt ấy.

Việc hắn lên đây nhưng cơ thể vẫn lành lặn, trừ những vết bẩn trên mặt và vài vết bị kiến Hung cắn thì hắn gần như được xem lại miễn nhiễm với thứ bùa ám mà cậu tạo ra. Điều đó làm cậu thấy khó chịu.

- Thắng Hiền...Thắng Hiền...Thắng Hiền!

Tiếng gọi của lão Bái khiến cậu choàng tỉnh, hàng lông mày giãn ra ngơ ngác.

- Ngươi nghĩ gì mà muốn xé nát sách rồi kìa.

Thắng Hiền bần thần nhìn bàn tay mình nắm chặt, trong tâm nhói lên một cảm giác khó chịu, đã lâu lắm rồi mới nghe lại cái tên ấy, tâm trạng có chút không ổn.

- Trễ rồi, ta đi ngủ.

Thắng Hiền nhìn hắn rồi đứng dậy đi vào gian nhà trong đóng sầm cửa lại. Lão Bái thở dài nhìn tên ngốc trước mặt còn đang cười lấy lệ với lão. Hôm nay Thắng Hiền sao vậy chứ, đón khách rồi không tiếp khách, vậy thì chi bằng ngay từ đầu đừng rước người về, cứ vứt hắn một xó như vậy thì bây giờ lão cũng không phải khó xử như thế này. Nói một đằng, lão Bái cũng chỉ biết lấy lại phong thái uy nghiêm, lão hắng giọng:

- Thắng Hiền tên đó không nói gì tức là đồng ý, đêm nay ngươi cứ trú lại đây rồi sáng mai ta sẽ dẫn xuống núi.

Chí Long không nói gì chỉ gật đầu xoa thuốc rồi kiếm cho mình một khoảng trống trên sàn đặt lưng xuống. Thứ chất lỏng vàng sệt nhanh chóng bám vào khiến da hắn bỏng rát nhưng vẫn dễ chịu hơn khi nãy.

Chí Long sẽ không nói hắn đã thấy cậu vác theo con thỏ cùng lão quạ đen kia từ chiều, hắn cũng sẽ không nói thế lực nào lại khiến hắn không dám bước ra nên đành nằm núp vào một bụi cây chờ. Chờ gì thì chính hắn cũng không biết, hắn chỉ nằm đó dõi theo từng hành động của tên mặc y phục trên dưới một màu đen, khuôn mặt cũng chỉ một biểu cảm. Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tư khiến hắn không thể rời mắt.

Chỉ là đến khi cảm nhận được cái sự nhồn nhột phía dưới chân như có thứ gì lần mò khắp người mình, hắn mới phát giác ra một tổ kiến ở dưới chân làm hắn không thể nằm im được nữa, kết quả là bị phát hiện. Những gì hắn nói ngoại trừ tên ra thì nửa câu là giả, nhưng nửa câu cuối là thật. Dù đã đã nếm qua biết bao mỹ vị nhưng mùi hương này khiến bụng hắn cồn cào ngay cả lúc nghĩ đến.

[Nyongtory/Gri] Waiting for the sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ