Sáng kiến của Lão Bái khiến Chí Long chần chừ một lúc, hắn là chưa từng ăn đến loại bánh này huống chi là làm ra nó. Hắn không ngại học hỏi nhưng liệu ba con người này có cho hắn cơ hội lớn vậy không chứ.
- A Chính và A Liên sẽ chỉ cho ngươi những gì cần làm.
Lời nói của lão Bái như chiếc phao cứu sinh cho Chí Long, hắn liền đồng ý.
- Vậy thì không thành vấn đề.
Lão Bái gật gù, tuy được hồi sinh nhưng tuổi lão cũng đã già, ngày ngày nhào bột bánh khiến căn bệnh tuổi già của lão ngày càng trì trệ, Chí Long là thanh niên trai tráng, sức mạnh chắc chắn hơn lão bội phần, nhân cơ hội này lão có thể nghỉ ngơi được đôi ngày, tuy không nhiều nhưng lão muốn thế.
Ngày đêm thấm thoát trôi qua, trời sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng. Mặt Trời và Mặt Trăng vẫn đều đặn ngày nào cũng rượt đuổi nhau không chờ đợi một ai.
Mọi việc vẫn diễn ra theo cách thường tình của nó nhưng riêng cửa hàng của lão Bái lại có một sự thay đổi lớn.
Lão Bái từ đầu vốn chỉ định cho hắn phụ công việc nhào bột vào mấy công việc lặt vặt khác, nhưng không ngờ tên này còn làm tốt hơn những gì lão mong đợi.
Chỉ năm ngày từ khi Chí Long đến, lượng khách bỗng đột ngột tăng vọt. Hắn không chỉ học hỏi nhanh mà còn có khả năng "tiếp thị" không tồi. Quán lão Bái vốn nổi tiếng, nhưng mấy hôm nay có cảm giác khách đến đông hơn thường lệ, một phần những người vì tò mò gương mặt mới trong làng, một phần vì hắn còn rất niềm nở hỏi người ra vào quán, chân tay liến thoắng bưng bê không ngừng nghỉ, nhìn thôi cũng biết rất có tiềm năng!
Chí Long lúc đầu không nghĩ mình có thể làm những công việc tay chân như thế này, cuộc sống xa hoa trong Địa Phủ khiến hắn ngay từ nhỏ đã quen với việc ăn nằm cũng có người hầu kẻ rót.
Mà hắn cũng chẳng quan tâm, đối với hắn Địa Phủ tuy là chốn bao kẻ hằng mong được sống, nhưng cũng là nơi mạng những kẻ yếu thế sẽ không bằng một con vật quý. Kẻ ngoài cuộc sẽ không biết Địa Phủ bên trong luôn đầy rẫy những cạm bẫy, nơi địa vị và quyền uy là trên hết.
Nhưng Ô Trấn là một nơi hoàn toàn ngược lại, ở đây tuy có nghèo khổ nhưng đối với cuộc sống luôn đông vui, náo nhiệt. Nhất là quán của lão Bái, ban ngày hắn cùng lão, A Chính và A Liên làm rồi bán bánh bao, số lượng khá nhiều nên hầu như khi làm việc lưng áo hắn lúc nào cũng đẫm một mảng mồ hôi. Nhưng bù lại đến chiều lượng khách thưa thớt dần, hắn cùng hai đứa nhỏ dùng những bữa cơm đạm bạc. Chúng thường bày Chí Long nấu những món nom rất đơn giản, nhưng sự vụng về hắn cũng phải loay hoay mất một buổi chiều mới được một món, chỉ để chứng tỏ mình không quá vô dụng về khoản này. Hắn không muốn ngồi nhìn hai đứa nhóc đứng chỉ đứng đến hông mình làm cơm dâng đến miệng cho hắn ăn. Không biết từ khi nào Chí Long đã không còn thích cảm giác có kẻ hầu hạ bên mình. Trước giờ đồ mặc cũng là những loại vải nhung hoặc vải quý hiếm nhưng bây giờ thứ hắn có chỉ là là bộ y phục treo trong góc nhà và hai bộ đồ cũ A Chính đi xin cho hắn. Mọi thứ đều bắt đầu mới lạ, nhưng Chí Long có chút thích thú và dần quen với mọi thứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri] Waiting for the sunshine
Fiksi Penggemar"Chí Long vẫn thường nói cậu có mùi hương của thiên thần, dù chính anh cũng không biết mùi hương ấy như thế nào, nhưng chính vì không biết nên mặc định cậu là thiên thần Của lòng anh." *Viết cho Nyongtory. Cũng là một nơi để trải lòng. Tác phẩm đầu...