Chương 2

81 9 0
                                    

Ô Trấn, ngôi làng nhỏ phía Nam dưới dãy núi Tam Thiên, bốn năm trước vốn chỉ là mảnh đất hoang thô sơ cằn cỗi, cỏ dại còn lác đác mọc từng chụm khô héo huống chi đừng nói đến là nơi cho cây cối sinh sống.

Lão Bái là người sống lâu đời nhất ở Ô Trấn, mỗi lần nhắc tới chuyện cũ lão lại lấy khăn chấm nước mắt, không khỏi sụt sùi khi hồi tưởng lại tình cảnh ngày ấy!

Lão lúc ấy là một tên ăn xin quèn, một mái nhà vẹn nguyên lão còn không dám nghĩ tới, cuộc đời này căn bản xem trời là nhà, thiên nhiên bốn bể là thức ăn. Năm đó khi trời bão tuyết tung hoành trắng xoá cả đất nước, khắp nơi nhà nhà đóng cửa im hơi lặng tiếng, bụng lão luôn hồi một tiếng kêu rồn rột, kiệt sức bấu víu lấy mảnh vải khoác trên người, trong lòng lão tự dưng thèm lắm cái cảm giác được ngồi trong chăn sưởi ấm bên đốm củi, uống một bát chè đậu cho ấm nóng dạ dày.

Nhưng ông trời vẫn không hẳn là bất công với ai, lão tìm thấy một hang động, lại bất ngờ hơn nữa khi bên trong ấy là một thanh niên dáng người nhỏ bé nằm co ro thu mình trên nền đất, trong vòng tay ôm chặt một bộ cung tên khắc rất đậm một biểu tượng ngọn lửa.

- Ngọn lửa ạ? _ một giọng trẻ thơ vang lên.

- Phải, là ngọn lửa mà sau này ta mới biết cứ trên mỗi chiếc cung tên của người ấy lại có khắc một ngọn lửa, không hung dữ như ngọn lửa trong thời chiến mà ngược lại trông rất hiền hoà, như thứ ánh sáng mang đến hơi ấm cho vạn vật _ lão ngừng một lát rồi chép miệng _ cái làng này nếu không nhờ có người ấy vẫn mãi mãi là một bãi đất hoang! _ lại tiện tay giáng nắm đấm xuống quả đầu trái đào kêu lên một tiếng.

- Sư phụ sao người lại cốc đầu con!...Nhưng mà chẳng phải sư phụ đã ở cùng đại sư ấy sao, bây giờ thì chẳng thấy đâu, bỏ lại người ngồi ở đây kể chuyện từ sáng đến đêm.

Tiểu t ngốc nói trúng tim đen!

Lão Bái huơ huơ mấy chòm râu mọc lởm chởm dưới cằm, nói:

- Là cậu ấy muốn lên thân núi kia sống, ta không phải không muốn cản mà căn bản là không thể cản. Ai cũng biết núi Tam Thiên không giống như những ngọn núi khác ở chốn Trưng Hà này, nơi ấy muôn trùng hiểm trở, đất đá không chỉ sắc nhọn mà cây hoa cũng đều thuộc loại gai góc, không khí rợn người đến con vật cũng không muốn sống. Nơi đó nếu không có phận sự tốt nhất ngươi không nên bén mảng tới, nếu không...chết không toàn thây!

A Chính nghe sư phụ hằn giọng chữ "chết" hai tay liền đưa lên nắm chặt lấy vành tai run rẩy, ánh mắt sợ hãi nhưng lém lỉnh trông đáng yêu đến lạ.

- Nhưng ngươi đừng lo, người luôn ở bên chúng ta, luôn luôn là như vậy, vì chính người cũng không còn nơi nào để đi... _ nói đoạn giọng lão lại trùng xuống.

Lão Bái xoa đầu tiểu tử rồi đứng dậy, chập chững đi đến bên nồi súp nghi ngút khói, nhẹ tay khuấy đều rồi múc ba muỗng ra chén nhỏ.

- Đem bát cháo này qua cho tiểu đệ nhà ngươi ăn, rồi quay lại đây tự múc cho mình một phần, sáng mai ta sẽ trở lại.

Vẫn là câu nói cũ, A Chính vâng lời nhanh nhảu làm theo, chốc chốc lại quay đầu nhìn lão Bái bước chân về phía cánh rừng rồi mất hút trong hốc núi, "sư phụ chẳng phải không cho mình qua đó sao?", A Chính đã từng thắc mắc nhiều như thế.

[Nyongtory/Gri] Waiting for the sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ