Chương 11

35 6 0
                                    

Chí Long hơi giật mình khi cậu đứng dậy bất thình lình, hắn theo dõi nhất cử nhất động của Thắng Hiền, cách nhau vài thước nhưng thời gian trôi qua với Chí Long như một tập phim dài, ghi trọn mọi khoảnh khắc của con người bé nhỏ đang đi đến trước mặt hắn không chút ngại ngùng.
Hoàng hôn đã tắt ngấm từ lâu nhưng Chí Long vẫn thấy lòng mình xốn xang, chỉ vì một mặt trời con nào đó đang lặng lẽ tỏa sáng.
----------------

Thắng Hiền đã mơ hồ cảm nhận được cái cảm giác này từ lúc nãy, nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ nói với hắn rằng cậu đã ngộ nhận việc cơ thể không còn mệt mỏi nữa đều là những lúc hắn không gây chuyện với cậu, hay nói đúng hơn là khi cậu không còn cảm thấy chán ghét hắn nữa. Thắng Hiền thông minh như thế, vậy mà giờ đây lại nghĩ ra mấy chuyện kỳ lạ không có nguyên cớ, cậu thấy nó sao vô lý quá. Bây giờ dù có nói ra thì tên Chí Long kia chắc chắn sẽ ôm một bụng cười vào mặt cậu và nói rằng: "Tại sao ngươi có thể ảo tưởng đến thế cơ chứ?". Nghĩ đến cảnh đó khiến mặt mày Thắng Hiền xám xịt lại, chỉ cần hắn dở cái giọng chế giễu ấy ra càng khiến cậu muốn vung một cước vào mặt hắn, vẫn là không nên nói ra điều đó thì hơn.

- Này có chuyện gì sao?

Chí Long chớp mắt nhìn cậu, ban nãy còn vui vẻ cười với hắn như thế, bây giờ lại cau có quay đi chỗ khác. Mặc cho hắn hỏi lại nhiều lần cậu cứ một câu bảo "không có gì", hai câu bảo "ngươi không phải để tâm" rồi một mình đi vào nhà để hắn ngồi chỏng chơ.

Thắng Hiền cũng không muốn nghĩ nhiều, sợ rằng mình sẽ lại rơi vào một vòng luẩn quẩn, và cái tên đó đối với cậu không đáng để suy nghĩ nhiều đến vậy. Thắng Hiền kiêu kỳ lắm, nhưng cậu biết lòng mình thật sự muốn gì, chỉ là cậu không muốn mình tự suy diễn những gì tốt đẹp, rồi tự mình rơi vào bơ vơ trong cô đơn. Nếu thật sự chỉ cần cậu không ghét bỏ hắn để được yên ổn sống qua ngày thì cậu sẽ thử xem sao.

Và Thắng Hiền đã nói thì thật sự sẽ làm.

Đã hai ngày trôi qua từ cái hôm bị trói lơ lửng trên cây, Chí Long không những không chừa mà ngược lại còn rất thường xuyên lên thăm Thắng Hiền, tâm trạng lúc nào cũng phơi phới như trên mây, vì cũng kể từ ngày đó Thắng Hiền không còn cấm cản hắn nữa.

- Nếu ngươi thật lòng muốn lên đây đến vậy thì được thôi, nhưng tuyệt nhiên cấm quấy rầy ta.

Cái cách hắn không suy nghĩ nửa giây đã gật đầu ngay tắp lự khiến Thắng Hiền có cảm tưởng như ngày hôm ấy mình siết tay chưa đủ mạnh. Trong mắt các loài sinh vật khác cậu đáng sợ bao nhiêu thì đối với hắn cậu chỉ như một con mèo mực hung hăng với những ai mà nó ghét.

Quay trở lại với những ngày tháng thường ngày, Thắng Hiền khi đi săn không có thời gian cố định, có lẽ nói đúng hơn mọi việc cậu làm đều là tùy hứng. Hôm nào trời mưa thì ở nhà pha trà, trời nắng thì vác cung đi săn, chiều tối buồn chán thì đi sâu vào rừng du mục. Dù rằng cái khu rừng này cậu đã thăm thú không biết bao lần đến thuộc từng ngóc ngách, nó cũng là cơ thể cậu thôi. Nhưng đối với cậu khu rừng này cũng có tâm hồn của riêng nó, một phần mà chính sức mạnh cậu cũng không thể điều khiển được. Vì vậy cậu thích lang thang bầu bạn với một phần hoang dại ấy. Hít thở khí trời khiến lòng cậu như vơi đi đôi chút, dù cho bên trong ấy trống rỗng chẳng có gì.

Có hắn đời cậu cũng không thay đổi gì nhiều, chỉ là căn nhà trống có thêm một người, trước nhà có thêm một chiếc dép và mâm cơm có thêm bộ bát đũa. Và dạo này khi trở về nhà, tâm trí Thắng Hiền còn tự động khắc ghi bóng dáng quen thuộc nằm gác chân trước hiên.

Chí Long hay nằm nhìn lên bầu trời, có lẽ đây là sở thích dạo gần đây của hắn. Thắng Hiền thường không để tâm hắn có mặt ở đây từ lúc nào, có thể là khi vừa làm việc xong cho lão Bái hắn liền chạy lên đây, hoặc có thể là khi hắn ở dưới đó đến nhàm chán rồi mới mò lên đây kiếm thú vui. Và cậu thích đáp án đầu tiên hơn.

- Về rồi hả? _ hắn bật ngửa dậy, nhẹ nhàng hỏi cậu, dù cho đã biết câu trả lời là thân ảnh đứng sừng sững trước mặt mình. Không biết từ khi nào sự có mặt của hắn, từng lời nói của hắn đối với cậu đã trở thành những việc quá đỗi thân thương.

- Ừ, về rồi.

Kẻ ngồi, người đứng. Thắng Hiền lại thấy lòng mình nhẹ đi như những đám mây bồng bềnh ngoài kia. Dẫu sao thì, cảm giác có ai đó luôn đợi chờ mình thật sự không tệ chút nào.






------------

Dạo này tôi bận quá luôn ấy, cảm ơn các cậu đã chờ đợi nhé UwU

[Nyongtory/Gri] Waiting for the sunshineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ