Tiếng cựa mình của Thắng Hiền ngay sau đó làm hắn bỏ cánh cung về chỗ cũ để đến bên cậu. Chí Long biết cái tên ấy không phải ám chỉ bản thân hắn, nhưng việc trùng tên với một người (có vẻ) rất quan trọng với Thắng Hiền khiến hắn khá bất ngờ.Thắng Hiền khi ngủ rất ngoan, nhưng khuôn mặt không thoát nổi vẻ man mác buồn. Hắn không muốn nghĩ nữa, người lựa chọn âm thầm không nói ra là Thắng Hiền, vậy thì tại sao một kẻ xa lạ như hắn mong muốn được xen vào cuộc đời cậu ngay lúc này chứ?
Quay trở lại với thực tại, Chí Long đêm qua sau khi nghe lão Bái kể về sự tình mới được "khai sáng", mọi khúc mắc kì lạ đều được giải đáp, vì sao người thường và muôn thú đều không được bén mảng đến ngọn núi.
Duy chỉ có một điều khiến hắn không hiểu, đó là khi hắn hỏi lão Bái vì sao Thắng Hiền lại tự tách biệt mình với thế giới như vậy, lão Bái cũng lắc đầu, Thắng Hiền căn bản trước giờ chưa từng đề cập đến. Lão cũng hiểu cậu không ưa những kẻ tò mò, vì chính cậu đã là một kẻ như vậy, một kẻ tò mò không thích người khác tọc mạch chuyện riêng tư của mình, lão cũng ậm ừ không nói gì thêm. Nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên Chí Long thấy lão Bái nói nhiều với hắn như vậy.
"Nếu trên đời có một loại may mắn, thì ta là kẻ may mắn nhất được Thắng Hiền mủi lòng một ngày cứu sống. Con người đầu thai ba kiếp để sinh ra cuộc gặp gỡ với người từng có duyên nợ với nhau, ta kiếp này nợ Thắng Hiền nửa mạng người và nửa mạng thú, không biết kiếp nào có thể trả nhưng ngày ngày nhìn hắn gồng mình tự thân đối mặt với mọi chuyện như thế trong thâm tâm có chút không nỡ, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Cũng vì vậy mà ngày nào cũng tới thăm hắn đều đặn, lâu dần thành thói quen. Nhưng những gì hắn chịu đựng bao mùa vẫn như thế, có người sẽ nói mạnh mẽ, nhưng trong mắt ta tên nhóc đó vẫn chỉ là đứa nhỏ đáng thương, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình."
~.~
Thắng Hiền ngâm mình trong bồn một lúc rồi lại bước ra, hai gò má vì hơi nóng mà ửng hồng, dù miệng nói ổn nhưng đầu cậu còn hơi ong ong, cơn đau không vì lý do gì lại truyền xuống chiếc bụng đói kêu lên rồn rột.
Thấy trong nhà yên ắng nên Thắng Hiền đoán Chí Long đã về. Trong đầu còn bận suy nghĩ sẽ nấu món gì thì cậu đã bị giật mình khi thấy một thứ lạ hoắc bên trong gian bếp.
Một nồi cháo trứng, bên cạnh còn có một cái bánh bao, bên trên kèm một tờ giấy nhỏ. Dòng chữ bay bổng như rồng bay phượng múa làm cậu phải nheo mắt một lúc mới hiểu nội dung:
"Không biết khi nào ngươi ăn nên ta để yên trong nồi, khi nào đói thì hâm nóng lại. Chưa no thì ăn thêm bánh bao", và một cái mặt cười kế bên.
Tên này nghĩ cậu là heo chắc?
Nói đoạn cậu cũng loay hoay ăn hết buổi sáng mà tên kia làm cho. Đã rất lâu rồi cậu mới được ăn đồ người khác nấu cho mình, vị hơi mặn nhưng cũng không quá tệ, cộng với cơ thể đang mệt lừ nên Thắng Hiền đánh hết nồi cháo lúc nào không hay, còn cái bánh bao cậu cất vào túi áo phòng khi trên đường đi săn sẽ cần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri] Waiting for the sunshine
Fanfiction"Chí Long vẫn thường nói cậu có mùi hương của thiên thần, dù chính anh cũng không biết mùi hương ấy như thế nào, nhưng chính vì không biết nên mặc định cậu là thiên thần Của lòng anh." *Viết cho Nyongtory. Cũng là một nơi để trải lòng. Tác phẩm đầu...