"Mắt đỏ? Ngươi nói gì vậy?"
"Thì ta nói mắt của hắn có màu đỏ, ông có gì khó hiểu sao?", giọng Thắng Hiền khẩn trương khi thấy trước hiên nhà một không khí tĩnh mịch.
"Ngươi mới là ngươi khó hiểu ấy! Màu mắt của hắn...rõ ràng là màu đen mà?"
--------------------
Thắng Hiền quay phắt lại nhìn lão Bái, lời lão nói khiến từng dây thần kinh trong đầu óc cậu đập choang vào nhau một cái.
- Màu đen? _ Như nghe không rõ, cậu hỏi lại một lần nữa.
Lão Bái nghiêng đầu ra vẻ đồng ý càng khiến đầu óc Thắng Hiền mù mờ. Cậu lao ra ngoài như tên bắn, hoặc là mắt của lão Bái có vấn đề, không thì tại sao cậu luôn thấy màu mắt ấy ngay từ lần đầu gặp Chí Long.
Thắng Hiền chạy được một lúc lại thở hồng hộc, chợt nhận ra sao cậu không nghĩ đến điều này sớm hơn. Cậu đưa hai ngón tay chạm vào giữa trán, một dấu ấn ngọn lửa thiêng hiện lên, dấu ấn này giúp cậu liên kết với bất cứ thứ gì bị tác động bởi sức mạnh của cậu. Thắng Hiền thăm dò khắp ngọn núi, từng ngóc ngách hiện rõ trong đầu như có một chú chim đang thay cậu rà soát, chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc, cậu dừng lại.
Chí Long không đi theo con đường quen thuộc về nhà lão Bái, hắn đang lang thang theo hướng lưng núi, Thắng Hiền điều khiển một cành cây đến trói chặt hắn lại rồi tự mình đến đó.
Trông thấy cậu, hắn mặt mày tái mét:
- Thắng Hiền! Cứu...ta...
Cậu toan để hắn xuống, điều khiển nới lỏng một vòng cây, Chí Long như vớ được bình khí mà thở mạnh một tiếng. Cậu gằn giọng với hắn:
- Ngươi có ý gì?
- Ngươi nói gì vậy, thả ta xuống trước đã.
- Đôi mắt ngươi...
- Mắt? Mắt ta thì làm sao? _ Chí Long hỏi dồn, cái thứ cây quái quỷ bị điều khiển dưới trướng Thắng Hiền này đã từng giết tên cận vệ của hắn một cách thảm hại, hắn còn đang nghi ngờ Thắng Hiền có khi nào sẽ giết luôn mình ngay bây giờ luôn không, vì vẻ mặt cậu bây giờ trông dữ tợn chẳng khác gì một tên lính dã chiến.
- Đôi mắt của ngươi thật sự có màu gì?
- Màu đen, mắt ai mà chả màu đen cơ chứ _ hắn cau mày.
Thắng Hiền nhìn chăm chăm như muốn trút hết cả bầu trời giận dữ vào da thịt hắn. Chí Long biết bây giờ bất cứ hành động nào cũng khiến con mèo xù lông trước mặt hắn không vừa lòng, nhưng hắn cũng chỉ trả lời những gì cần thiết.
Thắng Hiền có ý định tra hỏi Chí Long thêm, nhưng bất chợt một tia chớp xẹt qua thái dương, chạy nhanh quanh khắp người cậu, đôi vai bỗng trở nên đuối sức khi giương lên cao, các khớp chân bỗng trở nên cứng nhắc như khúc gỗ, cậu nghiêng ngả, rất nhanh không để người trước mặt nhận thấy sự suy yếu của mình, cậu gồng mình bám víu các ngón chân vào mặt đất. Thắng Hiền thấy hoa hoa thứ sắc đỏ duy nhất phát ra từ người đối diện, cậu quay mặt sang chỗ khác, tức tối xoay năm ngón tay cong lại làm vòng cây lập tức cuốn thêm một vòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri] Waiting for the sunshine
Fanfiction"Chí Long vẫn thường nói cậu có mùi hương của thiên thần, dù chính anh cũng không biết mùi hương ấy như thế nào, nhưng chính vì không biết nên mặc định cậu là thiên thần Của lòng anh." *Viết cho Nyongtory. Cũng là một nơi để trải lòng. Tác phẩm đầu...