Mở mắt dậy cũng là lúc mặt trời vừa nhen nhóm trên đỉnh núi, Chí Long vừa hay tỉnh giấc bởi những những tia nắng vàng hắt bên khoé mắt. Hắn nhanh chóng nhận ra tấm chăn bông mềm đang đắp trên người mình, và Chí Long thì không ngây ngơ đến thế.
Dù sao thì vấn đề đó chỉ trôi qua đầu hắn rồi vụt biến đi mất, hắn cứ ngỡ là mình vẫn đang mơ, vì đây lần đầu tiên hắn được ngủ lâu đến như vậy, cũng là lần đầu tiên không giật mình tỉnh dậy vì cơn ác mộng đeo dai dẳng trong giấc ngủ của hắn dạo gần đây. Một cơn ác mộng mà hắn đã thuộc làu kịch bản nhưng đêm nào cũng tua đi tua lại như thước phim chậm trong tâm trí hắn, những ký ức kỳ quặc như của một ai khác chứ không còn là của chính bản thân hắn nữa.
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ say hiếm có khiến đầu óc Chí Long có chút mơ màng, lồng ngực không hẹn mà bỗng nhiên được lấp đầy bởi không gian thanh bình của hơi ấm buổi sáng. Dẫu vậy cũng không thể tiếp tục nằm lười biếng lăn qua lăn lại trong nhà người khác như thế này.
Nhắc mới nhớ, trong nhà dường như không có ai, không gian yên ắng không tiếng chim hót khiến hắn có chút sợ, hắn quay qua quay lại nhìn xung quanh. Mọi vật trong ngôi nhà vẫn đơn sơ như ngày hôm qua, chỉ là bây giờ ngoài hắn ra phía bên ngoài bàn đá có một ông già đang nhìn tròng trọc, soi xét hắn từ đầu đến từng lông tơ trên cổ. Khuôn mặt lão lạ hoắc, Chí Long không nhớ mình có gặp một ông lão nào từ tối hôm qua. Bắt gặp ánh mắt của Chí Long, lão quay đi chỗ khác, phủi quần đứng dậy.
- Đi thôi, Thắng Hiền dậy từ sớm đi kiếm củi rồi.
Chí Long nghệch ra một lúc, giọng nói quen thuộc cứ như hắn đã nghe ở đâu rồi. Vận dụng hết kiến thức từ lúc sinh ra tới giờ, hắn hỏi một câu:
- Ông là...lão Bái?
- Ngươi đoán đúng rồi, thỏa mãn chưa? Giờ thì thu dọn và đi xuống núi thôi, đây không phải là nơi ngươi có thể ở lại lâu hơn _ lão trả lời tỉnh rụi.
Chí Long cũng cứng nhắc làm theo, chân bước đi nhưng lòng lại không nỡ. Có gì đó rất quen thuộc nơi đây, và cảm giác có thứ gì đó kì lạ luôn xâm chiếm lấy thân thể bắt buộc hắn phải nán lại.
- Lão Bái, ta không thể ở đây được sao?
Câu hỏi của Chí Long khiến lão Bái chán nản nhìn hắn, thì ra nơi "vắng tanh như chùa bà đanh" ấy ngoài Thắng Hiền ra còn có tên người khác muốn ở, thật ngạc nhiên nhưng cũng thật điên rồ, lão lẩm bẩm.
- Ngươi không muốn quay về tìm bạn đồng hành của ngươi sao, hôm qua ta còn nghe có tiếng người gào thét dưới chân núi, chắc lại một tên người xâm vào ngọn núi mà không nghĩ trước, có khi đó là bạn ngươi cũng nên.
Việc lão Bái cứ vô tình nhắc đến mấy chuyện kỳ lạ của ngọn núi khiến Chí Long có cảm giác mình giống một kẻ "trên núi" hơn. Mà nếu lão không nhắc tới Chí Long cũng quên khuấy mất tên cận vệ bị mình bỏ lại chốn nơi không người. Nhắm mắt cũng biết khi tin hắn dám bỏ trốn trên đường đến rước con dâu đến được tai cha hắn thì tên đó chắc chắn không còn đầu.Đó là những gì Chí Long nghĩ, nhưng giờ đây khi bước xuống chân núi sự việc còn tệ hơn cả lời lão Bái nói.
Trên tảng đá to một tên cận vệ đầu bê bết máu, chân tay bị trói chặt bằng những sợi dây gai nom như từ một loài cây, Chí Long còn thấy một vài chiếc gai dài nhọn hoắt rạch xuyên qua thân thể người. Tên cận vệ hai mắt trợn ngược thấy lòng trắng, khuôn mặt méo mó ánh lên vẻ sợ hãi như đang cầu cứu ai đó, nhưng không còn kịp nữa rồi, tên đó đã chết tơi tả từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri] Waiting for the sunshine
Fanfiction"Chí Long vẫn thường nói cậu có mùi hương của thiên thần, dù chính anh cũng không biết mùi hương ấy như thế nào, nhưng chính vì không biết nên mặc định cậu là thiên thần Của lòng anh." *Viết cho Nyongtory. Cũng là một nơi để trải lòng. Tác phẩm đầu...