"Ta đùa thôi, ngươi làm gì ở đây thế? Tìm nhà lão Bái, ta đoán đúng không?"
Thắng Hiền không nói gì chỉ gật đầu, hắn mỉm cười rồi ra hiệu cho cậu đi theo sau.
—————Chí Long đi trước phơi mình ra nắng, từng lọn tóc sau gáy từ lúc nào đã dài ra hơn so với lần đầu cậu gặp hắn.
Hàng người đi chéo nhau qua lại làm khoảng cách giữa cậu và hắn kéo dài ra, bước chân Thắng Hiền gấp gáp hơn đuổi theo hắn. Cảm giác lạc lõng giữa chốn đông người khiến cậu sợ hãi, tim đập liên hồi như trống, lơ đãng đến nỗi khi gần đuổi kịp người ta thì lại không may vấp phải gò đất.
Giây phút ấy cậu nhận ra mình sắp được đi chầu ông bà rồi.
Thắng Hiền chới với, không hiểu sao chỉ trong giây phút ngắn ngủi, trong đầu Thắng Hiền bất giác hiện lên một cái tên, nhưng âm thanh truyền đến miệng cậu thì như bị nghẹn trong họng, bật ra được vài tiếng lí nhí:
- Long...
Chiếc khăn đội trên đầu rơi xuống bay lơ lửng trong không trung rồi đáp xuống nền đất.
Thắng Hiền cảm nhận được thứ gì đó vững chãi đỡ lấy eo mình, một tay kia bị nắm chặt nên toàn thân theo đà đập vào khuôn ngực người phía trước.
Ước nguyện đi thăm ông bà sớm của cậu coi như không thành. Đừng hỏi Thắng Hiền cảm thấy thế nào vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy ngoài cảm giác đau nhói nơi gót chân ra thì cậu không cảm nhận được điều gì cả.
Nhờ hắn đã cẩn trọng quay lại nhìn Thắng Hiền đúng lúc thấy cậu ngã nhào về phía trước nên không có gì xảy ra.
Dòng người vẫn đi lại, trên đường nhuộm những màu áo sắc thẫm, duy chỉ có hai thân ảnh đang dính lấy nhau.
Chí Long sững người một chút, hắn cảm thấy từng dây thần kinh mình bị đánh thức bởi mùi hương đào thoang thoảng phát ra từ cơ thể Thắng Hiền.
Nhận thấy tình cảnh bất thường, Chí Long buông người cậu, đúng lúc Thắng Hiền cũng đẩy hắn ra. Hắn chợt thấy lòng mình vơi đi một nửa, nhưng mấy ai trông thấy được ánh mắt thất vọng ấy.
Chí Long ho khan vài tiếng, lại miễn cưỡng xem như không có gì xảy ra.
Thắng Hiền thở hắt một hơi rồi nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm, tự dưng cứ ở gần hắn khiến đầu óc cậu như không còn được minh mẫn, việc này biết trách ai bây giờ?
Thắng Hiền lần này không đi theo sau hắn mà có chút ngang nhiên bước tới, vừa hay gặp được bóng dáng quen thuộc của lão Bái cậu liền nhận ra. Lão trông thấy cậu cũng không khỏi sững sờ, nhưng nhìn bộ dạng của cậu lại không nhịn được giả giọng lịch sự, lão phủi tay:
- Ai da, chẳng phải là tiên sinh Lý Thắng Hiền đây sao? Sao lại đến vào giờ này thế? Hết bánh bao rồi. Tiễn khách, tiễn khách!
- Lão Bái, ông thật sự muốn tối nay ngủ ở ngoài sao? _ Thắng Hiền làm bộ chắp hai tay ra sau, nhướn lông mày ý muốn khiêu khích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory/Gri] Waiting for the sunshine
Fanfic"Chí Long vẫn thường nói cậu có mùi hương của thiên thần, dù chính anh cũng không biết mùi hương ấy như thế nào, nhưng chính vì không biết nên mặc định cậu là thiên thần Của lòng anh." *Viết cho Nyongtory. Cũng là một nơi để trải lòng. Tác phẩm đầu...