chap 15 : Kí Ức Tồi

2.9K 129 19
                                    

• Cạch ~ •

" Haizzz ... Mong là em ấy tự chăm sóc bản thân được "_ Chu Ánh Như vừa đóng cổng đứng cạnh chiếc xe tay ga màu trắng của mình rồi nhìn lên lầu từ bên ngoài lộ .

.....

" Mong là dì ấy ăn uống tử tế "_ Lưu Hải Dương gập cuốn sách lại nhìn ra cửa sổ rồi thở dài 1 hơi .

.....

Chiều hôm đó ~

• CẠCH ~ •

Chu Ánh Như lủi thủi tiến vào trong , cùng lúc đó Lưu Hải Dương mặc áo thun cụt tay trắng cũng quần thể dục đi ra từ bếp tay cầm tô mì gói .

" Chu Ánh Như ! Cuối cùng dì cũng về rồi "_ Lưu Hải Dương chạy đến ôm lấy nàng  .

" Dì mệt quá đi mất "_ Chu Ánh Như mệt mỏi ngồi phệt xuống ghế cạnh Lưu Hải Dương .

" Vậy ngồi xuống cùng ăn mì với tôi đi nè "_ Lưu Hải Dương vừa nói vừa ăn sồn sột tô mì trên tay .

" Rồi sáng giờ ăn gì mà lại đi ăn mì ? Kể dì nghe xem sáng giờ con làm những gì ? "_  Chu Ánh Như chống cằm nhìn cô hỏi .

" Thì ăn cơm dì nấu để sẵn nè ! Chán thì xem phim ... Chơi game , lướt face sau đó ra ngoài đứng đợi dì về "_ Lưu Hải Dương vừa kể vừa gắp 1 đũa mì đặt lên muỗng kề vào miệng Chu Ánh Như .

" Ứm ... Ngon quá ! Giỏi quá ta...biết tự chăm sóc mình rồi "_ Chu Ánh Như vừa ăn vừa cười mỉm nói .

" 20 mấy tuổi rồi chứ bộ ít đâu "_ Lưu Hải Dương xoa đầu Chu Ánh Như rồi nghênh mặt nói .
.
.
.
.

Ở 1 nơi nào đó ~

" Chủ tịch , hôm nay tiểu thư rút ra 1 khoảng tiền khá lớn ạ "_ 1 nam nhân mặc vest đen đứng nghiêm nghị cúi đầu trước người đàn ông lớn tuổi nói .

" Bao nhiêu "_ Ông Lưu

" Dạ 50 triệu ạ "_ Nam nhân ấy .

" Bắt đầu rồi sao ? Được rồi ... Cậu cho người trông chừng tiểu thư cho tốt "_ ông Lưu .

" Dạ thưa chủ tịch "_ Nam nhân đấy dứt câu liền rời khỏi đó nhẹ nhàng đóng cửa lại .

Ông Lưu Khanh tay đan vào nhau chéo chân nhìn về phía cửa sổ với ánh mắt đăm chiêu , sau đó nhếch môi 1 cái đầy nham hiểm .

.
.
.

" Dì ngồi đây ... Để tôi xuống dưới kiếm cái gì đó rồi chúng ta cùng nhâm nhi vừa xem phim "_ Lưu Hải Dương vuốt mặt nàng nói rồi đứng lên rời khỏi phòng sau cái gật đầu của nàng .

• Rầm ... Bịch ~ •

" AAA ... Đ...ĐAU "_ Lưu Hải Dương không cẩn thận trượt chân té cầu thang khi đang đi xuống , đầu đập mạnh vào tường .

Bỗng nghe tiếng động kèm tiếng kêu lớn phát ra khiến Chu Ánh Như tốc mền mở cửa chạy ra khi nhìn thấy người yêu mình đang ôm đầu nhăn nhó dưới sàn .

" Lưu Hải Dương ! Có sao không đấy ? "_ Chu Ánh Như nhìn thấy tình trạng thì biết Lưu Hải Dương bị ngã cầu thang , nên vội đỡ cô dậy .

" Đầu tôi ... Đ...đau "_ Lưu Hải Dương ôm đầu .

Một hình ảnh lập lòe hiện ra , hình như cô nhớ được cái gì đó nữa rồi ... Hình ảnh như TV bị nhiễu sóng không rõ đâu là đâu nhưng cô thấy Chu Ánh Như đã tát mình , còn nữa ... Hình ảnh tiếp theo hơi khó hiểu đó là bỗng dưng Ngọc Băng , đứa bạn thân nhất của cô lại đánh cô túi bụi , khuôn mặt của cả 2 người điều rất đáng sợ . Thứ khiến cô ấn tượng nhất chính là , Chu Ánh Như đang trên giường với ai đó ... Nhưng không phải là Lưu Hải Dương . Đúng là 1 kí ức tồi tệ .

1 tiếng sau ~

Ánh mắt Lưu Hải Dương dần hé ra , ánh sáng đập thẳng vào mắt cô ... Lỗ tai cô nghe âm thanh gì đó , hình như ai đang nói chuyện . Đúng , là giọng của Chu Ánh Như chứ chẳng ai vào đây , hình như nàng đang nói chuyện điện thoại ở ngoài cửa .

" Tôi lại nhớ em rồi bảo bối à "_ Giọng nữ đầy trầm ấm đầu dây kia .

" Thôi mà ! Em đang Facetime đấy đừng nói mấy câu đó chứ ? "_ Giọng Chu Ánh Như nũng nịu qua điện thoại với người kia .

" Từ lúc con Lưu Hải Dương tỉnh dậy ! Chúng ta không còn có thể thoải mái như trước ... Nhưng lâu lâu gặp lại , em vẫn tuyệt vời ~ "_ Người con gái đó lại lên tiếng , giọng pha chút sở khanh và quyến rũ .

" Em tuyệt ~ hay là cơ thể em tuyệt ? Nói rõ ra đi nào ... Em hiểu mấy người quá đi mà "_ Chu Ánh Như cười nhoẻn miệng nghiêng đầu qua 1 bên nhìn vào màn hình .

" Thì ~ cả hai ... Đặc biệt là cơ thể em ... Tôi không có khái niệm chia sẻ đâu ~ nhưng vì đại sự tôi phải để nhỏ khốn đấy dày vò cơ thể em như vậy ~ "_ Người con gái đó kèm theo thái độ hơi tức giận .

" Cũng tại mấy người thôi ~ ai biểu mấy người gợi nhớ nhiều thứ rồi giúp cho Lưu Hải Dương tỉnh táo lại làm gì chứ ? "_ Chu Ánh Như

" Thôi nào ! Vì đại sự cả thôi ... Rút tiền ông già nó khó , nhưng rút từ nó ... Rất là dễ ... Khi nào thành công rồi chúng ta sẽ cao chạy xa bay ra nước ngoài sống "_ Người con gái đó.

" Rồi biết rồi bé yêu ~ làm gì làm đi để em vào xem Lưu Hải Dương sao đã "_ Chu Ánh Như dứt câu liền hôn vào màn hình rồi tắt máy mình .

Lưu Hải Dương bên trong nghe được chữ có chữ không , hầu như là không nghe rõ . Vì phòng khá kín , còn Chu Ánh Như thì nói chuyện hơi nhỏ . Nhưng cái hôn ấy thì Lưu Hải Dương nghe rõ mồn một , nhất định là có chuyện gì Chu Ánh Như đang giấu sau lưng mình , vừa nghe thấy tiếng mở cửa , cô vội nhắm mắt lại giả vờ ngủ .

• Cạch ~ •

" Haizzzz ... Rốt cuộc chẳng biết phải làm sao ! Hay trách em nhỉ ? Trách em quá khờ khạo ... Lưu Hải Dương à "_ Chu Ánh Như dứt câu liền hôn nhẹ lên trán của Lưu Hải Dương .

• Chụt ~ •

" Ưm ... Hôn lén người ta thế à ? "_ Lưu Hải Dương giả vờ cựa mình choàng tay lên hông ôm lấy nàng vật xuống giả vờ như mắt không thấy tai không nghe dù lòng có hơi nhói .

" Ơ ... Dì làm con thức giấc à ? "_ Chu Ánh Như

" Không sao đâu ! Đền cho con thứ khác là được rồi "_ Lưu Hải Dương cắn nhẹ lên vai nàng , cô bặm môi nuốt đắng cay vừa hành sự .

" Ưm ... Từ từ ... Lưu Hải Dương , con đúng là ... Aaa ... S...sói đói "_ Chu Ánh Như ưỡn người sau cú ngoạm lấy bầu ngực của Lưu Hải Dương cắn mút không ngừng nghỉ .

[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ