chap 18 : Điều Dưỡng

2.7K 121 13
                                    

Tiếng chim hót ngoài cửa sổ vào sáng sớm tinh mơ , Lưu Hải Dương bỗng từ trên giường bật dậy tay cô đưa lên mắt mình sờ vào lớp vải băng trắng . Như đang bị sốc nặng nề vì không thể thấy thường , Lưu Hải Dương không chấp nhận được mà tay chân khua loạn xạ giật giây truyền nước biển khỏi người mình .

• RẦM •

" LƯU HẢI DƯƠNG !!! "_ Cả bác sĩ và y tá nghe tiếng đập giường bên trong liền cùng Chu Ánh Như xông vào gọi lớn .

" AAAAAA ... CÁI QUÁI GÌ VẬY ? CHU ÁNH NHƯ ... CHU ÁNH NHƯ "_ Lưu Hải Dương la hét cố gắng bước xuống giường liền bị ngã .

Cô không màn đến những thứ xung quanh mà cứ liên tục khua tay múa chân la hét tìm kiếm ánh sáng , Chu Ánh Như nắm lấy tay cô , các bác sĩ cố ôm ấy cơ thể đang kích động ấy đè cô xuống giường .

" Lưu Hải Dương ! Con bình tĩnh đi ... Dì đây , ở đây này "_ Chu Ánh Như vội nắm tay cô lên tiếng . Cô liền siết lấy bàn tay nàng như không muốn buông .

" Chu Ánh Như ... Mắt tôi ! Tôi không thấy gì cả ... "_ Lưu Hải Dương

Trần Yến Liên đưa ống tiêm cho bác sĩ , anh ta nhẹ nhàng tiêm cho cô 1 liều thuốc an thần để cô bình tĩnh hơn , Chu Ánh Như dần nới lỏng tay mình khỏi tay Lưu Hải Dương ... Cảm giác hơi tội lỗi , đến lúc này mà cô không gọi tên Lưu Khanh mà chỉ toàn tìm kiếm nàng gọi tên nàng 1 cách vô thức .

" Cô Chu , Lưu Hải Dương đã ngủ rồi ! Cô cứ đi nghỉ ngơi đi còn lại cứ để cho tôi ạ "_ Trần Yến Liên cúi đầu nhìn nàng lên tiếng .

" Ừ ... Nhờ cả vào cô đấy ! Giờ tôi đi ra ngoài có việc 1 chút "_ Chu Ánh Như nói rồi điện thoại cũng lên , nàng bắt máy miệng cười nhẹ vừa đi vừa lên tiếng .

" Em đang tới đây ! Băng đợi em 1 chút nhé "_ Chu Ánh Như nói rồi cũng dần đi khuất .

Trần Yến Liên ngồi cạnh giường của Lưu Hải Dương , nàng vắt khăn chậm mồ hôi lau người cho bệnh nhân của mình , bỗng dưng nàng khựng lại , chống cằm nhìn khuôn mặt của người nằm trên giường 1 cách đắm đuối .

" Dù không biết trai hay gái ... Nhưng cậu nhóc này đẹp trai quá đi mất "_ Trần Yến Liên đặt khăn lên cổ cô 1 bàn tay bỗng đưa lên nắm lấy tay của nàng .

" Cô ấy đi rồi chứ ? "_ Lưu Hải Dương lên tiếng hỏi .

" Ý cậu là cô Chu ạ ? "_ Trần Yến Liên

" Ừa "_ Lưu Hải Dương

" Dạ , vừa đi tức thì ạ ! Chẳng lẽ cậu giả vờ ngủ sao "_ Trần Yến Liên

" tôi là con gái ... "_ Lưu Hải Dương

" Dạ ... Tôi hiểu rồi ạ ! Thưa cô Lưu "_ Trần Yến Liên

" Cô là ai vậy ? Sao lại ngồi vào ghế của Chu Ánh Như ? "_ Lưu Hải Dương tiếp tục lạnh lùng hỏi .

" Tôi là điều dưỡng được ông Lưu và cô Chu thuê để chăm sóc cho cô ! Tôi xin lỗi nếu đã ngồi nhầm chỗ "_ Trần Yến Liên vội đứng dậy , cúi đầu trước người không thấy đường kia mà xin lỗi .

" Được rồi ! Cô ra ngoài đi tôi muốn 1 mình ... "_ Lưu Hải Dương

" Nhưng mà tôi đang ... "_ Trần Yến Liên cầm chiếc khăn vẫn còn hơi ấm nhìn Lưu Hải Dương lên tiếng .

[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ