chap 20 : Đau Khổ

2.2K 100 18
                                    

• Cạch ~ •

Lưu Khanh đóng nhẹ cánh cửa lại , nhìn qua Trần Yến Liên đang đứng im cúi đầu ... Ông mắt đảo 1 lượt rồi thở dài 1 hơi bỏ đi vội , Trần Yến Liên khó hiểu trước hành động của ông , đáng lẽ phải ghen tuông làm đùng đùng lên chứ sao lại dễ dàng bỏ qua 2 người họ rồi đi như vậy .

• Cạch ~ •

" Khó hiểu lắm sao ? "_ Chu Ánh Như mở cửa thấy mặt Trần Yến Liên đang ngơ ngác thì khoanh tay dựa vào cửa lên tiếng .

" À dạ ... Không có ạ ! "_ Trần Yến Liên vội vã lắc đầu

" Cũng không có gì ! Tôi và Lưu Hải Dương yêu nhau ... Nhưng chính lão ta đạp đổ tất cả "_ Chu Ánh Như nhìn về phía Lưu Hải Dương đang nằm rồi giọng đanh chua nói .

" Ra là vậy ... "_ Trần Yến Liên

" Giờ đau khổ ập tới , có trách chỉ trách lão ta thôi ... "_ Chu Ánh Như nói rồi quải túi xách lên vai đi 1 hơi .

" Cô Chu , nếu cô đi lâu cô Lưu sẽ nổi điên với tôi mất "_ Trần Yến Liên giọng lo lắng nói với theo .

" Yên tâm đi ! Hôm nay chắc chắn Lưu Hải Dương sẽ không quậy phá nữa đâu ... Lo làm việc của mình đi "_ Chu Ánh Như giơ tay ra hiệu rồi mất hút vào thang máy .

Yến Liên lo lắng bước vào phòng , chân chậm rãi đến gần nó , Lưu Hải Dương cảm nhận được có người bên cạnh liền đưa tay ra nghiêng 1 chút về phía Yến Liên .

" Tôi muốn đi tolet "_ Lưu Hải Dương giọng lạnh lùng lên tiếng .

" Tôi hiểu rồi ! "_ Yến Liên vội đi đến đỡ lấy tay Lưu Hải Dương , dìu nó đến tolet rồi quay đi ra ngoài .

Hôm nay Lưu Hải Dương ngoan hẳn ra , Yến Liên đút nó ăn nó cũng nhanh chóng ăn hết , uống thuốc cũng nhanh hơn mọi ngày , Yến Liên thở phào nhẹ nhõm sau đó canh nó ngủ say rồi ngồi dậy chạy ra ngoài .

• Cạch •

Trần Yến Liên bước vào 1 căn phòng cách đó 2 dãy phòng của Lưu Hải Dương là khoa mắt , cô nhẹ nhàng đến lạ , 1 người phụ nữ tầm 50 mấy nằm im bặt trên giường . Cô cười tươi ngồi cạnh xoa trán bà vén từng sợi tóc vướng víu kia ra .

" Mẹ ... Hôm nay của mẹ thế nào ? Sáng giờ con túc trực lo cho bệnh nhân không qua với mẹ được ... Em bệnh nhân ấy khó tính , nhưng ngược lại khuôn mặt thiên thần lắm ạ ... Nụ cười cũng rất đẹp ... Không biết sau lớp băng đó là đôi mắt như thế nào nữa ... "_ Yến Liên vui vẻ kể về ngày hôm nay , về Lưu Hải Dương cho bà nghe .

Đã 5 năm trôi qua rồi , bà vẫn im lặng nằm đây ... Khi Trần Yến Liên học lớp 12 mẹ cô đã bắt đầu có biểu hiện của bệnh người già , hay bị cứng người và không nhúc nhích được ... Cô thích vẽ muốn học thiết kế , nhưng vì thấy mẹ như vậy cô nguyện từ bỏ ước mơ đó mà cố gắng nhằm vào nghành y , vừa thi 12 xong thì mẹ cô đã đột quỵ khi đi chợ , người dân đưa đi cấp cứu nhưng hiện đã hôn mê sâu . Thời gian trôi qua đã tính bằng năm ... Nhưng bà vẫn chưa chịu tỉnh dậy .

• Cạch •

" Yến Liên ! Cậu đến rồi à ? Sao rồi bệnh nhân của cậu ý ? Còn làm khó cậu nữa không ? "_ Hạ Chi Tình bước vào tay đẩy theo 1 chiếc xe đẩy chứa kim tiêm và vài hủ thuốc .

" Uh , cô ấy ổn ... Nhưng hôm nay lạ lắm , ngoan hơn bình thường ... Chắc tại được gặp người yêu "_ Yến Liên cười nhẹ với bạn mình .

Tại 1 nơi khác ~

" HÀN NGỌC BĂNG !!! EM LÀM GÌ VẬY HẢ ? "_ Chu Ánh Như quát Ngọc Băng khi thấy số tiền trong tài khoản đã vơi đi gần 1 nửa.

" Có chuyện gì vậy ? "_ Ngọc Băng ngồi 1 bên cau mày nhìn nàng hỏi lại .

" 400 TRIỆU MÀ GIỜ CHỈ CÒN 250 TRIỆU ... EM GIẢI THÍCH ĐI ! EM XÀI TIỀN HAY ĐỐT TIỀN VẬY ? "_ Chu Ánh Như khoanh tay hỏi .

" Xì ... Có nhiêu đó ! Chị cũng làm căng lên "_ Ngọc Băng hất mặt đứng lên , chộp lấy áo khoác mình định bỏ đi thì bị Chu Ánh Như kéo lại .

" MAU NÓI RÕ RÀNG ! NẾU KHÔNG EM ĐỪNG HÒNG RỜI KHỎI NHÀ "_ Chu Ánh Như đánh vào ngực Ngọc Băng kéo nó lại nhưng bị nó hất xuống nệm .

" TÔI LÀM CHUYỆN RIÊNG ĐƯỢC CHƯA ! KHÔNG PHẢI CÁI GÌ CŨNG NÓI VỚI CHỊ ĐƯỢC ĐÂU ... "_ Ngọc Băng gằn giọng chỉ vào nàng 1 cách bặm trợn rồi rời đi .

• RẦM •

" EM ĐỨNG LẠI CHO TÔI ! NGỌC BĂNG ... "_ Chu Ánh Như tức đỏ mắt ngồi thụp xuống giường nhìn về phía cánh cửa .

.
.
.

Tiếng nhạc sập sình , điếng cả tai người nghe ... Ngọc Băng hít 1 ít bột trắng trên đĩa , tay khoác vai 1 cô gái mặc áo hở lưng bên cạnh cười khoái trá . Trong cơn mê , tiếng chuông điện thoại nó reo lên . Màn hình hiện chữ mẹ rõ to , Ngọc Băng lạnh lùng cúp nguồn điện thoại tiếp tục cuộc vui của mình .

" Trời ơi ! Băng ơi là Băng ... Con với cái ... Ông ơi ông tỉnh lại đi mà "_ Bà Hàn lay người ông , khóc nức nở gọi lớn trong 1 căn nhà bình thường không có gì gọi là giàu có cả .

2 ngày sau ~

Đám tang ba mình , Ngọc Băng quỳ gối đội tang lặng người ... Ánh mắt đầy sự đau đớn dằn vặt và thù hận nhìn vào di ảnh của ba mình .

" MÀY ĐỨNG LÊN CHO TAO ! "_ Hàn Huy Phong , anh trai Ngọc Băng bước tới ... Anh vì là cảnh sát đang công tác ở Phú Quốc thì nhận được cuộc gọi của mẹ , cho dù anh có tức tốc chạy về nhưng mọi chuyện đã không kịp .

• BỐP •

Ngọc Băng ánh mắt đăng sát khí đỏ hoe , bị anh kéo dậy nắm cổ áo tát thẳng tay 1 cái trước bàn thờ ba .

" TẠI SAO BỮA ĐÓ MÀY KHÔNG VỀ HẢ ? TẠI SAO VẬY HẢ ? ĐỒ MẤT DẠY BẤT HIẾU "_ Hàn Huy Phong quát trong nước mắt giơ tay định tát thêm cái nữa .

" HUY PHONG ! ĐỪNG MÀ CON "_ Bà Hàn khóc nức ôm lấy con trai , anh cũng đau lòng quỵ xuống .

" AHHHHHHHHH ... "_ Ngọc Băng hét to kéo bỏ khăn tang chạy khỏi đó .

Ngọc Băng chạy đi thật nhanh , lên giữa cầu nhìn ra giữa sông mà gằn giọng lớn hơn ... Mặc kệ cho bao nhiêu người xung quanh qua lại tấp nập .

" TAO SẼ CHO CẢ NHÀ MÀY PHẢI TRẢ GIÁ ... LƯU KHANHHHHH ! TÔI SẼ TRẢ ĐỦ CHO ÔNG ! TÔI THỀ LÀ SẼ TRẢ ĐỦ CHO ÔNGGGGGGGGG ! TÊN CẶN BÃ ... "_ Ngọc Băng dứt câu thụp xuống giữa cầu mà khóc đau khổ , tay tự tát mình chan chát như không biết đau .









[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ