chap 17 : Tai Nạn .

2.9K 139 22
                                    

1 Tuần sau ~

" Lưu Hải Dương gần đây có vẻ thay đổi nhiều ... "_ Ngọc Băng dựa lưng vào thành giường , Chu Ánh Như nằm trong lòng nó ... Chiếc mền đã che toàn bộ thân thể không mảnh vãi của cả 2 .

" Hmmm ... Con bé đó ngốc thật ! Em chỉ thích nữ tóc dài thôi mà nó lại đổi thành phong cách tomboy y như con trai ... Càng ngày em càng chán cái cảnh trên giường với Lưu Hải Dương rồi "_ Chu Ánh Như chề môi dùng tay đặt lên ngực Ngọc Băng vuốt ve .

" Thôi ... Tôi bù đắp cho em mà ! Cố chịu đựng 1 chút ... Em phải lấy lòng Lưu Hải Dương và Lưu Khanh đến hốt trọn khối tài sản khổng lồ ấy chứ "_ Ngọc Băng từ từ lật người lại cười xảo trá hôn vào gáy nàng rồi gian manh nói .

" Ư ~ thiệt là ... Mấy người ác quá rồi đó nha "_ Chu Ánh Như rụt đầu lại nhíu mày hôn chụt lên môi Ngọc Băng.

" Ác gì đâu chứ ... Lưu gia còn cả 1 tập đoàn ... 2 ba con nó ăn mấy đời mới hết được ... Mình chỉ là đang phụ bọn họ tiêu tiền thôi ... Haha "_ Ngọc Băng cuộn lấy nàng rồi cắn nhẹ nhàng lên cổ đánh dấu , Chu Ánh Như cũng đắc ý bặm nhẹ môi nhắm mắt hưởng thụ những khoái lạc đầy thô bạo mà Ngọc Băng mang tới cho mình .

Lưu Hải Dương biết Chu Ánh Như đang ân ân ái ái với người kia nên cũng quay đầu đi . Từ lúc biết chuyện đến nay , Lưu Hải Dương luôn dõi theo sau Chu Ánh Như như muốn âm thầm bảo vệ nàng . Lúc nào cô cũng đứng dưới nhà Ngọc Băng tầm hơn 1 tiếng mới rời đi . Cô chỉ muốn người mình yêu an toàn đến trường dạy học .

" Mình ngu thật ... Hay giả ngu hay bản thân lại không biết mình ngu nhỉ ? "_ Lưu Hải Dương mặc áo thun trắng , quần jean đen ánh mắt vô hồn rải bước từ từ về nhà trên đường mặc dù có rất nhiều taxi đậu ở đó .

• Meow ~ •

Lưu Hải Dương khựng lại , 1 con mèo màu vàng đang qua đường thì bỗng khựng lại kêu lên đầy sợ hãi , nó cứ ngồi lì ở đó khi xe cộ qua lại đông hơn ban nãy vì đèn đỏ mới tắt , Lưu Hải Dương không nghĩ nhiều lao ra ôm lấy chú mèo và ...

" Mèo con này ... Cẩn thận chứ "_ Lưu Hải Dương bế chú mèo lên đi qua lộ .

• BÍP BÍPPPPPP •

• RẦM ~ •

Như 1 cú trời giáng , 1 chiếc xe tải đi ngược chiều bị mất lái liền đâm thẳng vào Lưu Hải Dương , ánh mắt cô mơ hồ tay buông lỏng , con mèo ban nảy do hoảng nên bung khỏi vòng tay ân nhân chạy đi 1 mạch . Máu trên đầu cô ứa ra 1 vũng lớn đầu cô bị đập vào 1 tảng đá to bên đường . Cú đâm huy hoàng đến nổi Lưu Hải Dương cảm thấy bản thân bị văng đi 1 khoảng , tay chân như gãy nát . Cô chỉ nghe được tiếng mọi người truy hô cứu người , cảm thấy có ai đó lay mình nhưng bản thân lại không thể phản ứng lại .

• Tít Tít Tít ~ •

.
.
.

• Renggggg •

" A...alo ! Dì nghe đây Lưu Hải Dương "_Chu Ánh Như tay nghe máy nhưng vẫn còn ngồi trên người Ngọc Băng đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho nó im lặng .

" CÁI GÌ ? TAI NẠN Á ... CẤP ... CẤP CỨU Ở BỆNH VIỆN B SAO ? RỒI TÔI ĐẾN NGAY "_ Chu Ánh Như bỗng chốc đồng tử giản ra mặt tái mét nhảy khỏi người Ngọc Băng gom quần áo trên sàn chạy vào tolet .

" Haizzz ... Con mẹ nó ! Đang vui mà lại bị phá "_ Ngọc Băng vuốt mặt cau có đấm mạnh xuống nệm rồi mặc cho nàng rời đi .

Rời khỏi nhà Ngọc Băng , Chu Ánh Như liền chú ý đoạn đường về nhà có 1 tai nạn ở gần ngã tư , máu vẫn còn đỏ ở ven đường ... Chiếc xe tải vẫn đậu ở đó , bên cạnh là các cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường .

" Không thể nào ... "_ Chu Ánh Như bắt đầu run sợ ... Ánh mắt đỏ hoe vừa chạy xe vừa khóc .
.
.
.

Bệnh viện ~

" Sao ạ ? Bác sĩ nói sao ? "_ Chu Ánh Như cau mày lại nghiêng đầu bặm nhẹ môi căng thẳng .

" Tôi nói , bệnh nhân bị va đập mạnh vùng đầu nên não bị tổn thương dẫn đến chấn thương dây thần kinh thị giác ... Mắt sẽ mù , nhưng tạm thời hay vĩnh viễn thì tôi chưa thể chắc được "_ Bác sĩ ôn tồn giải thích .

.
.
.

Trên giường bệnh , tay chân điều băng bó ... Tay chân không nặng , nhưng phần đầu thì bị tổn thương nặng nề ... Dù đã được cứu kịp thời nhưng vì Lưu Hải Dương tạm thời mù lòa , hiện vẫn đang hôn mê .

Đêm đó dưới ánh đèn le lói của trăng xuyên qua cửa sổ , Lưu Khanh ngồi nhìn con gái với ánh mắt đau đớn cùng Chu Ánh Như . Chuyện xảy ra không ai biết trước được nên ông cũng không thể trách Chu Ánh Như được , nàng cũng không rõ nguyên nhân tai nạn nên tạm thời để bên cảnh sát điều tra làm rõ . Nghe đâu tài xế đã bị bắt và phạt tù vì tội tham gia giao thông không đúng luật gây tai nạn và bỏ trốn .

• Cộc cộc •

" Vào đi "_ Lưu Khanh khẽ lên tiếng

1 cô gái đẩy nhẹ cửa vào , cơ thể nuột nà 3 vòng rõ rệt , ánh mắt sắc sảo xinh đẹp nét Tây và làn da trắng hồng , mặc bộ đồ y tá màu hồng nhạt tay cầm sấp giấy tờ gì đó , cúi đầu chào cả 2 người rồi tự mình giới thiệu .

" Dạ , tôi tên Trần Yến Liên từ nay tôi là điều dưỡng của riêng Lưu Hải Dương ạ "_ Trần Yến Liên .

" Ai gọi cô đến đây thế ? "_ Lưu Khanh .

" Là tôi ... Tôi đã xin quay lại trường học để dạy nên tôi mới tìm điều dưỡng riêng cho Lưu Hải Dương ... Ông biết đấy , ông cũng phải đến công ty ... Công việc cũng bỏ dở để chạy về nhà "_ Chu Ánh Như vịn lấy tay Lưu Khanh giọng nhẹ nhàng nói .

Lưu Khanh cảm thấy nàng nói cũng có lý nên gật đầu ậm ừ , đưa ánh mắt đa nghi về phía Chu Ánh Như rồi lại nhìn về hình ảnh con gái đang nằm bất động trên giường .

" Mà ... Tôi xin lỗi ! Tôi đã rút 1 số tiền lớn ở thẻ của ông ... Tôi đã lỡ dâm trúng xe hơi người ta ... Nên cần số tiền lớn để sửa chữa cả xe tôi và xe người ta nên ... , nhưng tôi hứa sẽ trả đủ cho ông ... "_ Chu Ánh Như ánh mắt đảo nhẹ , giọng đáng thương nói như không muốn đụng chạm đến tiền bạc và tài sản của Lưu Khanh .

" Tiền của tôi cũng là tiền của em , không sao tôi không trách "_ Lưu Khanh nói rồi nhẹ nhàng đứng lên nhìn điều dưỡng Trần .

" Cô chăm sóc con gái tôi ... Thì phải nhớ coi chừng nó cẩn thận ... Đây có chút tôi gửi cô coi như là trả trước 1 nửa "_ Ánh mắt ông cau lại đưa cho Trần Yến Liên 10 tờ 500 ngàn .

" Xin lỗi ông , tôi không thể nhận trước ạ ... "_ Trần Yến Liên đẩy tay ông ngược lại , nhưng ông lại vạch tay Trần Yến Liên ra đặt lên kẹp bên trong là 1 mẩu giấy nhỏ .

" Cô cứ nhận , không sao đâu ... Giờ có tôi và vợ tôi chăm sóc nó rồi sáng mai cô đến làm việc sau "_ Ông nói rồi đẩy nhẹ Trần Yến Liên ra cửa như ngụ ý đuổi khéo nàng đi .

" Dạ vậy tôi xin phép "_ Yến Liên rời khỏi căn phòng nhanh chóng mở tờ giấy ấy ra xem nội dung bên trong .

" NHỚ CẨN THẬN CANH CHỪNG CON GÁI TÔI KHỎI CHU ÁNH NHƯ , TÔI TIN TƯỞNG CÔ ... TÔI SẼ TRẢ GẤP ĐÔI GIÁ CHU ÁNH NHƯ TRẢ CHO CÔ ".

[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ