Cả Lưu Hải Dương và Chu Ánh Như đều nấu ăn rất vui vẻ cùng nhau , họ trông như 1 cặp tình nhân mới cưới chứ không giống mẹ kế và con chồng chút nào cả . Bữa cơm nhẹ nhàng trôi qua , Lưu Hải Dương phụ nàng rửa bát rồi sau đó cũng bật TV lên xem :
• BÍP •
" Sau đây là bản tin nóng ! Khu chung cư quận X đường YD bỗng chập điện gây hỏa hoạn khiến 2 người tử vong và 10 người bị thương .... "_ TV được bật lên , 1 phóng viên cầm micro nói chuyện với thái độ lo lắng trước dãy chung cư đen xì bốc khói , bên trên sau đó là đoạn clip hỏa hoạn lửa cháy bừng bừng như nuốt chửng cả nơi đó .
" Kinh thật ! Đúng là chỉ 1 chút sơ suất nhỏ thôi cũng có thể ... "_ Chu Ánh Như cau mày ngồi cạnh Lưu Hải Dương chống cằm nhìn TV nói .
* Lửa ... Cháy ... Căn nhà ... *_ Lưu Hải Dương nheo mắt , tay vịn đầu mình .
Hình ảnh ngọn lửa lớn bùng phát trong đầu cô , nó cứ chập chờn ẩn hiện không rõ ràng ... Nhưng lại khiến đầu cô bắt đầu đau kinh khủng :
" AAAAAAA....Đ...ĐAU...QUÁ..."_ Lưu Hải Dương đứng lên ánh mắt dại đi nhìn hình ảnh trên TV , cô ôm đầu ngã ra đất hét lên khiến Chu Ánh Như hoảng hốt đỡ lấy con gái mình .
" LƯU HẢI DƯƠNG ! CON SAO VẬY ? ĐAU ĐẦU Ư ... "_ Chu Ánh Như đỡ Lưu Hải Dương ngồi thẳng lưng lên tựa vào sofa sau đó chạy đi lấy thuốc cho cô .
Mẹ cô xuất hiện trong đầu , bà cười nhưng đôi mắt đượm buồn và bi thương đến nỗi Lưu Hải Dương nhói tim . Bà dần dần buông tay ra và bị ngọn lửa nuốt trọn đến khi biến mất trước tiếng gào khóc và ánh mắt sự tuyệt vọng , tiếp theo là hình ảnh vài khúc gỗ lớn rơi xuống người cô tạo ra 1 âm thanh lớn .
• RẦMMMMMMMMM •
" KHÔNGGGGGGGGG !!!!! "_ Lưu Hải Dương bật dậy la toáng lên , Chu Ánh Như ôm lấy cô ... Khi bình tĩnh lại , cô nhận ra đây là giường ngủ của Chu Ánh Như .
Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi , Lưu Hải Dương với sự sợ hãi run run dần chuyển mắt mình nhìn sang Chu Ánh Như 1 cách vô hồn . Chu Ánh Như cũng dường như nhận ra điều bất thường nên đỏ hoe mắt rưng rưng lay nhẹ người cô :
" Lưu Hải Dương à ... Có chuyện gì vậy ? Nói dì nghe đi "_ Chu Ánh Như nhìn cô dịu dàng hỏi kèm sự lo lắng .
" Mẹ tôi ... Có phải chết vì hỏa hoạn không ? "_ Lưu Hải Dương giọng bình thản nhẹ nhàng hỏi với chất giọng trầm ngâm .
Chu Ánh Như bất ngờ ngóc đầu lên nhìn lấy Lưu Hải Dương mà lòng không khỏi quặn thắt , Chu Ánh Như cúi gằm mặt không nói gì . Lưu Hải Dương dần hiểu ra chuyện gì đó rồi nên ngồi dậy bước vào toilet rửa mặt :
• Cạch ~ •
" Dì không nói cũng không sao ... Coi như nãy giờ tôi chưa hỏi gì đi "_ Lưu Hải Dương dứt câu , liền mở cửa rời khỏi phòng trước cái nhìn của Chu Ánh Như .
.
.
.• Cộp •
" Cám ơn anh ! "_ Lưu Hải Dương gật nhẹ đầu nhìn Mã Lực Dư rồi cười mỉm .
" Ngon miệng nhé ! Cần gì gọi anh "_ Mã Lực Dư dứt câu cũng rời khỏi bàn để lại không gian cho 2 người kia .
" Sao nào em gái ! em muốn tôi điều tra về chuyện gì ... ? "_ Thám tử Đan chéo chân nhìn Lưu Hải Dương nghiêng đầu hỏi .
Lưu Hải Dương rút trong chiếc túi quai chéo của mình ra 1 tấm hình , của ba mình là Lưu Khanh và 1 tấm hình của Chu Ánh Như cho vị thám tử ấy :
" Tôi muốn anh giải mã lý do gây nên cái chết mẹ tôi ! Điều tra giúp tôi vụ hỏa hoạn ở căn biệt thự tại Nha Trang vào 5 năm trước , ông này là Lưu Khanh chủ tịch công ty địa ốc CR ... Còn cô gái này là Chu Ánh Như giảng viên đại học SG ... Được chứ "_ Lưu Hải Dương nói bằng chất giọng đầy lạnh lẽo .
" À ... Chẳng phải lúc đó cảnh sát đã kết luận vụ cháy là do tai nạn chập điện sao ? Còn nữa những người này là những người tham gia chuyến đi chơi ấy , nhớ không lầm trong đó có cả em nữa ... "_ Thám Tử Đan nhếch môi cười tinh vi quan sát Lưu Hải Dương nãy giờ sau đó khẳng định cô chính là người bị vụ cháy khiến cho hôn mê .
" Anh giỏi thật ! Tin tức qua 5 năm rồi mà vẫn nhận ra tôi ... Đúng thật tôi là Lưu Hải Dương con gái của Lưu Khanh ... Tôi không nhớ là mình có đến Nha Trang vào ngày đó không ... Tôi đang bị mất trí nhớ nên cũng chẳng tin vụ cháy đó là do tai nạn nên muốn điều tra lại để khẳng định lần nữa ... "_ Lưu Hải Dương lúc này mới cười nhẹ nhìn thám tử Đan nói .
" Mất trí nhớ sao ? Được rồi ... Tôi sẽ giúp em điều tra lại vụ này và cả 2 người kia ... Giá sẽ là 50 triệu nhé "_ Thám tử Đan gom đống ảnh cho vào túi mình giơ tay lên bắt tay với Lưu Hải Dương .
Lưu Hải Dương gật đầu đồng ý đáp lại bàn tay đang chờ đợi của người kia sau đó cũng rời đi , khi nào thám tử kia điều tra được 1 nửa cô mới đưa tiền :
• Cạch ~ •
" Em...à không ... Con về rồi à ? "_ Chu Ánh Như vội ra cửa đón Lưu Hải Dương , cùng lúc đó người giao ga giường cũng chạy xe đến .
" Để họ thay ga giường cho con ! Dì lên phòng với con 1 lát "_ Lưu Hải Dương mặt không cảm xúc ra hiệu cho nhân viên mang ga giường lên phòng mình sau đó nắm cổ tay Chu Ánh Như lên lầu .
• Rầm •
Cánh cửa đóng mạnh , Lưu Hải Dương kéo tay Chu Ánh Như quăng lên nệm 1 cách thô bạo ... Cô từ từ cởi áo khoác mình ra , xoay mặt lại tay phải cũng đang tháo từng cúc áo của mình đôi mắt cứ chăm chăm nhìn Ánh Như trên giường không rời :
" L...Lưu Hải Dương ! Con sao vậy ? Bộ có chuyện gì khiến con khôn vui sao ... Ưm..."_ Chu Ánh Như đứng lên vội chưa kịp dứt câu thì Lưu Hải Dương đã lao tới hôn lấy môi nàng đè chặt nàng trên giường .
Lưu Hải Dương hôn Chu Ánh Như ngấu nghiến khiến nàng đáp trả không kịp liền lắc đầu đẩy cô ra , nhưng sức Chu Ánh Như sao lại sự mạnh mẽ của Lưu Hải Dương chứ . Cô cau mày nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Chu Ánh Như :
" Híc ... đi ra ... ĐI RA ĐI ! "_ Chu Ánh Như thấy Lưu Hải Dương dừng lại liền hất tay mình đẩy Lưu Hải Dương ra sau đó ngồi ôm gối bật khóc .
" ..... "_ Lưu Hải Dương im lặng đứng nhìn Chu Ánh Như đang cố kéo áo mình lại
" Híc ... Con cứ coi dì là chỗ trút giận à ? Là 1 cổ máy tình dục để con có thể thõa mãn bất cứ khi nào à ? Muốn hôn thì hôn , muốn hiếp là hiếp ... CON CÓ CÒN COI DÌ LÀ CON NGƯỜI KHÔNG ? "_ Chu Ánh Như giọng uất ức gằn giọng nhìn cô quát với đôi mắt đỏ hoe và đôi môi sưng tấy .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )
Short StoryTruyện : Bánh Đúc Có Xương Tác Giả : Cỏ Dại 🍀 Thể loại : Bách hợp , Mẹ kế con chồng , Tình cảm , gia đình , H+ . ( VÌ VẤN ĐỀ BẢN QUYỀN NÊN CÁC BẠN KHÔNG ĐƯỢC ĐEM TRUYỆN ĐI MÀ KHÔNG XIN PHÉP TÁC GIẢ NHÉ ). Văn án : Lưu Hải Dương tỉnh dậy sau 3 năm...