Chap 9 : H +

11.5K 280 6
                                    

" KHÔNGGGGG.... KHÔNG CHU ÁNH NHƯUUUUU "_ Lưu Hải Dương bật dậy cơ thể mặt mày đổ đầy mồ hôi hột , liếc qua khung cửa sổ trời đã sáng bét rồi , đồng hồ báo thức cũng đã điểm 7h sáng , khuôn mặt cô tái mét đầy sự sợ hãi hiện lên khiến Chu Ánh Như cũng lo lắng xoay người lại vịn vai cô trấn an hỏi .

" C....có chuyện gì vậy ? Con gọi dì sao ? "_ Chu Ánh Như ngơ ngác vuốt nhẹ vầng trán đầy mồ hôi của cô hỏi .

" Chu Ánh Như ... "_ Lưu Hải Dương cái mặt cắt không còn miếng máu lao tới ôm chầm lấy Chu Ánh Như đang xoa kem dưỡng dỡ tay , cô siết chặt lấy Chu Ánh Như trước cái ngơ ngác của nàng .

Hóa ra đó chỉ là mơ , Chu Ánh Như vẫn còn đây ... Giấc mơ thật kinh khủng , đáng sợ ... Chu Ánh Như biết cô đang trong trạng thái hoảng loạn thì cũng xoa lưng cô trấn an .

" Dì đây ... Con gặp ác mộng à ? "_ Chu Ánh Như đẩy nhẹ cô ra hỏi .

Lưu Hải Dương khẽ cúi mặt gật đầu nhẹ 1 cái , bây giờ với cô ... Chu Ánh Như giống như 1 thứ gì đó rất quan trọng mà bản thân không thể mất được , Lưu Hải Dương tiếp tục kéo mạnh Chu Ánh Như vào lòng ôm chầm cái nữa .

" Thôi nào ! Con mơ thấy gì mà hét lên dì ghê vậy ? "_ Chu Ánh Như đẩy nhẹ cô ra vén tóc cô qua 1 bên rồi hỏi.

" T...tôi thấy dì bỗng bị bốc cháy ... Lửa dữ dội ... T...tôi cảm thấy sợ lắm ... Rất sợ "_ Lưu Hải Dương kể trong lắp bắp , cô muốn ngay lập tức quên đi cái ác mộng kinh khủng đó .

" C...con nói nằm mơ thấy lửa sao ? "_ Chu Ánh Như lo lắng vịn 2 bên vai cô hỏi

" Ừ...uh...nhưng làm ơn đừng nhắc tới nữa được không ? Tôi đau đầu lắm "_ Lưu Hải Dương nói rồi kéo mền ra khỏi thân dưới của mình bước vào toilet vỗ đầu mình mấy cái .

" Lưu Hải Dương ... Hình như em ấy đang dần nhớ lại "_ Chu Ánh Như thầm nghĩ , cuối cùng cũng có cơ hội để Lưu Hải Dương nhớ lại , nàng ôm vui mừng bước xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho cả 2 rồi sau đó cũng bước lên lầu xem Lưu Hải Dương đã xong chưa . vì đã hơn 30 phút rồi mà chưa thấy Lưu Hải Dương xuống nhà .

Chu Ánh Như lên phòng , không thấy cô đâu mở cửa toilet cũng không thấy bóng dáng ... Chu Ánh Như đảo 1 vòng căn phòng thì không thấy người kia đâu nữa thì liền chạy quanh nhà tìm .

" LƯU HẢI DƯƠNG ... CON ĐÂU RỒI "_ Chu Ánh Như lo lắng gọi vừa tìm các căn phòng khác .

Tất cả căn nhà điều không thấy Lưu Hải Dương , chỉ duy nhất chỗ đó là chưa tìm thôi ... Chu Ánh Như thở dài 1 hơi từng bước từng bước lên tầng 3 căn phòng cuối dãy .

• Cạch •

Cánh cửa mở ra thì đúng như Chu Ánh Như nghĩ , Lưu Hải Dương ở trước di ảnh mẹ mình mà mếu máo bật khóc ... Cô quỳ dưới đất , không biết đã bao lâu rồi . Nàng chỉ thấy , 3 nén nhang vừa mới được thắp trên cái ly hương của bà Thu thôi . Chu Ánh Như cũng không biết tại sao hôm nay Lưu Hải Dương lại lên được tới căn phòng này , nơi mà Lưu Khanh đã giấu cô từ lúc cô tỉnh dậy .

" Tại sao lại giấu tôi chuyện này ..."_ Lưu Hải Dương nói trong nghẹn ngào khi biết Chu Ánh Như đang đứng sau lưng mình .

[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ