Chu Ánh Như ngủ say trên lưng con gái mình rồi , cô cố nhẹ nhàng đặt nàng lên giường rồi sau đó thở phào ôm nàng vào lòng mà ngủ , Chu Ánh Như bất giác cựa mình ôm hông Lưu Hải Dương dụi vào lòng cô rồi sao đó im bặt .
" Hừm ... Ngốc này ! Ngủ ngon nhé "_ Lưu Hải Dương thì thầm hôn nhẹ lên môi Chu Ánh Như rồi cũng nhắm nhẹ mắt chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau ~
" Alo ! Ba à ? "_ Lưu Hải Dương ngồi bên khung cửa sổ , chéo chân tay lắc lắc ly cafe rồi nghe máy ba mình .
" Sao rồi con gái ! Con có khỏe không ? Đã nhớ ra được gì chưa ? "_ Ông Lưu Khanh bên đầu dây hỏi .
" Con ổn ! Nhưng cũng chả nhớ được gì cả ba ạ "_ Tay cô siết nhẹ ly cafe rồi cười gượng đưa lên hớp nhẹ .
" Haizzz ! Rồi dì Chu Ánh Như đâu ? Ba muốn nói chuyện với cô ấy "_ Lưu Khanh .
" À ... Cô ta đi chợ rồi ba ! Con chưa thể nào chấp nhận được cô ta là dì hay mẹ của mình ... "_ Lưu Hải Dương đưa mắt nhìn vào gian bếp có 1 cô gái đang đứng nấu nướng ở đó rồi xoay lại nói .
" Con à ! Làm gì thì làm cũng đừng có quá đáng với Chu Ánh Như quá ... Dù gì thì Chu Ánh Như cũng đâu có lỗi gì với con đâu chứ "_ Lưu Khanh .
" Con biết rồi mà ! Con không dám đụng tới cô vợ xinh đẹp của ba đâu "_ Lưu Hải Dương dứt câu . Sau cuộc nói chuyện 2 ba con cúp máy .
Lưu Hải Dương lúc này mới uống 1 ngụm cafe nữa rồi mắt u buồn hướng về cửa sổ . Chu Ánh Như thấy vậy cũng cười nhẹ tiến đến đặt tay lên vai cô .
" Bữa sáng xong rồi ! Bộ con muốn uống cafe cho qua vậy thôi à ? "_ Chu Ánh Như lo lắng dịu dàng hỏi .
" tôi hình như ngủ chưa đủ giấc ý mà ... Thôi ta vào ăn đi "_ Lưu Hải Dương cười nhẹ gật gù đầu nói rồi chỉ tay về phía bàn ăn ở bếp .
Chu Ánh Như gật đầu đi theo sau Lưu Hải Dương , cả 2 cùng ngồi ăn sáng với nhau . Sau đó lại nằm xem phim , bất ngờ Chu Ánh Như bắt máy khi có cuộc gọi .
" Alo ... Sao ạ ? Thật à ! Em được đi dạy lại rồi sao ạ ? Dạ dạ em biết rồi "_ Chu Ánh Như mừng rỡ đứng bật dậy , cúp máy quăng lên giường sau đó câu lấy cổ Lưu Hải Dương .
" C...có gì...mà dì vui thế ? "_ Lưu Hải Dương lúc này ngơ ngác hỏi .
" Mai dì được đi dạy lại ! Nên mừng lắm ... Ở nhà hoài chán quá chả có gì vui hết "_ Lưu Hải Dương nghe lời hí hửng kia thì đanh mặt , gạt tay nàng xuống .
" Còn tôi ai chăm đây "_ Lưu Hải Dương
Chu Ánh Như cũng thở dài ôm lấy cô kéo vào lòng mình , Chu Ánh Như nắm bàn tay cô đặt lên bầu ngực mình cùng thanh âm đi kèm .
" Dì hứa ban đêm sẽ cho con nhiều hơn ... Bữa sáng dì sẽ nấu sẵn còn buổi chiều chỉ cần con đợi dì về nhé ... Được không , Hải Dương ?"_Chu Ánh Như nói như rót mật vào tai gấu vậy , Lưu Hải Dương liền mềm nhũng lòng ra ôm lấy nàng vật xuống sofa hôn lấy hôn để .
Chu Ánh Như ôm lưng Lưu Hải Dương đáp trả mãnh liệt , dù gì mai cũng không ở nhà với người ta thường xuyên nên chiều 1 chút chắc cũng không sao đâu , Lưu Hải Dương vuốt ve chiếc đùi trắng nõn của người kia , mũi không ngừng lướt lên xuống hôn hít cái cổ .
" Ah ~ ..."_ Chu Ánh Như rên khẽ , quần áo nàng bị tên lưu manh kia quăng hết xuống đất rồi , chỉ còn cơ thể trắng trẻo không tì vết nằm lẳng lơ trên sofa thôi , cô ngậm 1 bên ngực nàng cắn nhẹ để lại dấu răng . Chu Ánh Như cảm nhận đợt khoái cảm đầu tiên nên rên khẽ ư ử ở cuống họng .
" Con không cản dì đi làm ! Nhưng dì phải nhất định giữ đúng lời hứa "_ Lưu Hải Dương.
" D...dì hứa ... Ư ~ "_ Chu Ánh Như rên rỉ trả lời, tay cô đã chạm vào bên dưới của nàng rồi , Lưu Hải Dương nhìn biểu cảm trên khuôn mặt Chu Ánh Như mà khoái trá vô cùng .
Cô đưa tay đặt lên hạt đậu ấn nhè nhẹ dịu dàng di chuyển khiến Chu Ánh Như rên rỉ sung sướng không ngừng , Lưu Hải Dương đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ vầng trán đang ứa mồ hôi của người kia .
" Ha...ah....aaa ... Đừng day...như...vậy mà ... "_ Chu Ánh Như ánh mắt dại đi nhìn Lưu Hải Dương 1 cách bất lực .
" Thực sự đây là điểm yếu của dì rồi nhỉ ? "_ Lưu Hải Dương vuốt ve cô bé nàng rồi tiếp tục dùng tay đánh hạt đậu nhanh hơn khiến Chu Ánh Như ưỡn cả người lên uốn éo đùi bất giác khép lại .
" Ah...aaaa...aaa...ứm....đừng ... Thự... thực sự là c...chịu hông nổi đâu Lưu Hải Dương ... ư ~ "_ Chu Ánh Như rên to tay chụp cổ tay cô .
" Ngoan nào ! Khi nãy dì nói gì nhớ không ? Chịu không nổi cũng chịu nhé "_ Lưu Hải Dương rời tay cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi nàng sau đó đút tay vào cái lỗ bé tẹo kia mà ra vào từng đợt .
Chu Ánh Như thở không ra hơi rên đến khô cả cổ , biết thừa van xin cũng không được ích gì nhưng lời nói đã thốt ra rồi thì phải làm sao đây , không rút lại được ... Nàng chơi dại với lửa rồi , kiểu này đêm nào Lưu Hải Dương cũng sẽ đè nàng ra ăn nát mất .
" Con... Làm nhanh quá ...aaaa..."_ Chu Ánh Như
" Sao ? Sướng không bảo bối ... Xem mặt của dì kìa ... Dễ thương thật "_ Lưu Hải Dương vừa ngắm nghía khuôn mặt nàng mê đắm vừa lên tiếng hỏi.
" S...sướng .... Quá ... muốn thêm "_ Chu Ánh Như tay túm chặt vai áo cô mặt nhăn nhó lên tiếng .
Lưu Hải Dương cười nhoẻn miệng hài lòng , tiếp tục làm nhanh và mạnh hơn khiến cho Chu Ánh Như ngày càng chìm vào khoái cảm mà miệng rên lớn không ngừng , đến đỉnh điểm ... Chu Ánh Như bị cô chọc cho hét to , cũng may nhà không có ai hơn nữa cửa và cổng đóng kín , chắc hàng xóm không nghe thấy gì đâu nhỉ 🙈🙉
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )
Storie breviTruyện : Bánh Đúc Có Xương Tác Giả : Cỏ Dại 🍀 Thể loại : Bách hợp , Mẹ kế con chồng , Tình cảm , gia đình , H+ . ( VÌ VẤN ĐỀ BẢN QUYỀN NÊN CÁC BẠN KHÔNG ĐƯỢC ĐEM TRUYỆN ĐI MÀ KHÔNG XIN PHÉP TÁC GIẢ NHÉ ). Văn án : Lưu Hải Dương tỉnh dậy sau 3 năm...