chap 3 : Nhớ

7.8K 306 7
                                    

" Nhớ được gì không ? "_ Ngọc Băng nghiêng đầu hút 1 ngụm cafe sữa đá rồi hỏi cô .

" À ... Uh , nãy giờ ... Tôi chỉ để ý cây đàn trên kệ đấy , không biết sao nữa nhưng nhìn nó thân thuộc lắm "_ Hải Dương đưa tay chỉ vào cây đàn guitar bằng gỗ trên kệ màu đỏ sẫm ấy rồi ngập ngừng nói .

" A...đúng rồi đúng rồi , mày vừa biết đàn vừa hát hay nữa á ... Mày cũng hay dùng cây đàn đó để chơi trong quán cafe này "_ Ngọc Băng nhanh chóng buông ly nước ra chạy đến chỗ kệ lấy cây đàn xuống đưa cho Lưu Hải Dương .

Cô nhìn cây đàn với vẻ mặt ngơ ngác rồi ôm vào người cố nhớ từng hợp âm khi xưa mình từng thuộc nằm lòng , tay cô nhẹ nhàng rãi điều từng nhịp rồi tay cũng chậm rãi bấm hợp âm . Bắt đầu có nhịp điệu ... Thanh âm vang lên từ dây đàn phát ra bằng bàn tay điêu luyện của Lưu Hải Dương khiến mọi người trong quán chú ý , Mã Lực Dư cũng ngó đầu ra nhìn rồi cười nhẹ ... Hình như đã lâu không thấy Lưu Hải Dương chơi đàn trong quán mình rồi nên anh cũng ngó ra lắng nghe .

" Từ lâu ... Anh đã ... Yêu thầm em đó ... Mà không dám nói ~ nên câu ..."_ Lưu Hải Dương bắt đầu đắm chìm vào giai điệu bài hát đó , cô cũng không hiểu sao lại cất tiếng hát bài này nữa , nhưng trong đầu chỉ nhớ mỗi giai điệu và bài hát này thôi .

• Bụp •

Ai nấy lắng nghe bản tình ca với giọng ca ngọt ngào và đầy ấm áp của Lưu Hải Dương , đến được nửa bài ... Cô khựng lại , đầu như nhớ được thứ gì đó rồi buông cây đàn rơi xuống đất cô nhắm nghiền mắt ôm đầu mình nhăn nhó .

" Đ...đau quá ..."_ Lại hình ảnh mẹ kế mình nhấp nháy trong đầu óc Lưu Hải Dương , nhưng lần này là cảnh cả 2 cùng ngồi trên bãi cỏ xanh thẳm ... Lưu Hải Dương ôm guitar và đàn cho Chu Ánh Như hát ... Cũng là bài hát này , bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi ...

Ngọc Băng hoảng hốt đỡ lấy cô , Mã Lực Dư thấy vậy cũng chạy ra ai nấy chú ý và giương ánh mắt sợ hãi và lo lắng nhìn lấy cô lúc này , nghe tiếng gọi ... Lưu Hải Dương mở mắt ra , hình ảnh phút chóc biến mất ngay lúc đó .

" Anh Lực Dư , con Hải Dương bị đau đầu ... Tiền em để trên bàn , xin phép anh để em đưa nó về "_ Ngọc Băng đỡ lấy Lưu Hải Dương gấp gáp nói .

" Cần anh giúp không ... Có vẻ em ấy đau lắm đấy ... "_ Mã Lực Dư

" Dạ không sao ! Em tự làm được anh yên tâm đi ... Quán còn đông khách lắm "_ Ngọc Băng nói rồi , Lưu Hải Dương cũng khoác tay vào vai bạn mình , còn tay kia ôm đầu chặt lấy nhăn nhó .

Rời khỏi quán , Ngọc Băng lập tức định đưa cô về nhà luôn ... Nhưng Lưu Hải Dương kéo lại lắc đầu như nói không muốn về .

" Cô bé ơi ~ còn muốn đi đâu trong tình trạng như vầy hả ? "_ Ngọc Băng nhíu mày hỏi cô .

" T...tôi nhớ ra được gì đó ! D...dù mập mờ lắm , nhưng tôi nhớ ra ..."_ Lưu Hải Dương ngồi bệch xuống ghế đá ngoài đường nói .

" Sao cơ ? Mày nhớ ra rồi à ? Nhớ tao không ? "_ Ngọc Băng mừng rỡ đỡ mặt cô lên hỏi .

" K...không , nhưng không hiểu sao nhớ được cách chơi đàn và hát không sao nhưng lại nhức đầu khi nhớ tới chị ấy "_ Lưu Hải Dương vỗ vỗ đầu mình nói .

[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ