chap 1 : Tỉnh Dậy

22.2K 354 9
                                    

• Thình Thịch Thình Thịch ... •

Trên giường trong 1 căn phòng kín 4 bức tường , một cô gái mái tóc đen óng mượt dài tới lưng khuôn mặt mệt mỏi mở nhẹ mắt ra ... Cô cong cong bàn tay mình đưa lên nhìn 1 hồi thì ngồi bật dậy ... Mấy miếng ngắn trên ngực để kiểm tra nhịp tim của cô cũng bị rơi ra do lực kéo ... Trong bộ đồ bệnh nhân , cô thòng chân xuống đất với cơ thể yếu ớt còn run run .

• Cạch - Bộp ~ •

Tiếng mở cửa kêu nhẹ , Chu Ánh Như bước vào nhìn thấy cô đã tỉnh khiến tay nàng làm rơi cái thau nước ấm kèm cái khăn mặt bên trong ... Khuôn mặt nàng đơ ra chết trân nhìn người kia .

" Lư...Lưu...Hải Dương ... C...cuối cùng con cũng tỉnh rồi "_ Chu Ánh Như không khỏi xúc động mà ôm chầm lấy cô gái kia .

" LƯU KHANH ÔNG MAU LÊN ĐÂY ĐI ... LƯU HẢI DƯƠNG CON BÉ TỈNH RỒI "_ Chu Ánh Như quay ra phía cửa gọi lớn rồi đưa 2 tay lên mặt Lưu Hải Dương xoa nhẹ mắt rưng rưng .

" C...chị là ai ? Đ...đây là đâu ? "_ Lưu Hải Dương đẩy nhẹ Chu Ánh Như ra đưa ánh mắt xa lạ nhìn lấy nàng .

" Con biết là mình đã hôn mê 3 năm rồi chưa ? "_ Chu Ánh Như dịu dàng hỏi nó .

" Đâu...đâu con gái tôi tỉnh rồi "_ 1 người đàn ông đứng tuổi tầm 50 mấy mặc áo thun trắng quần tây chạy hồng hộc lên rồi kéo Chu Ánh Như ra ôm chầm lấy con gái .

" CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY ? TẠI SAO AI CŨNG ÔM TÔI ? "_ Lưu Hải Dương đẩy bật ba mình ra đứng dậy quát .

" T...Ta là ba của con...ba của con đây... Ta là Lưu Khanh ... Con là Lưu Hải Dương con gái ta đó con không nhớ gì sao ... "_ Lưu Khanh vịn vai con gái mình lo lắng hỏi .

" Vậy ... Ba ... Là ba con ? Ba con là Lưu Khanh ..."_ Lưu Hải Dương nghiêng đầu khó hiểu hỏi.

" Chu Ánh Như , mau đi gọi bác sĩ giúp anh "_ Lưu Khanh quay sang Chu Ánh Như nói , Chu Ánh Như cũng gật đầu lập tức đi ngay .

" N...người đó là ai vậy ba ? "_ Lưu Hải Dương chỉ bóng lưng vừa biến mất của Chu Ánh Như hỏi .

" Đ...Đó là Chu Ánh Như ... Là mẹ của con đấy "_ Lưu Khanh nói .

" Mẹ...mẹ là sao ? Mẹ con đâu phải người đó ! Ông đừng gạt tôi "_ Lưu Hải Dương đẩy ông ra đứng lên lùi lại vách tường .

Lưu Hải Dương còn nhớ rất rõ , hình ảnh người phụ nữ luôn yêu thương mình trong sự ấm áp , khuôn mặt bà đã có nếp nhăn và hiền từ cũng đã hơn 50 rồi ... Còn đây , cô gái nọ rõ là trẻ đẹp mái tóc dài ngang vai uốn nhẹ cong vút nhuộm vàng , nhìn cũng cỡ 30 tuổi làm sao mẹ đẻ được Lưu Hải Dương chứ .

" C...con bình tĩnh đi , cô ta là Chu Ánh Như ... Mẹ kế của con ... Con thực sự không nhớ gì sao ? "_ Lưu Khanh đưa tay ra hiệu đứng im không dám tiến đến gần cô mà nói .

Quả thực là cô không còn 1 trí nhớ nào về quá khứ ngoài hình ảnh mẹ mình cả , khuôn mặt bà hầu như đã khắc sâu vào tâm trí và trái tim của cô . Bác sĩ mặc đồ trắng đeo khẩu trang bước vội vào , ông bình tĩnh bảo mọi người ra ngoài và bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho Lưu Hải Dương .

[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ