Chap 21 : Để Ý

2.1K 96 21
                                    

" Nếu như ngày đó ... Ông không nâng giá cổ phiếu , khiến công ty ba tôi tán gia bại sản , thì ông ấy đã có thể sống đến tận bây giờ ... 3 năm trước , cái ngày mà ông lạnh lùng mua lại công ty ba tôi ... Hừm , nắm giữ chức chủ tịch êm quá nhỉ ? Cũng vì sự tham lam của ông ... Nên ông sẽ phải nhận hậu quả ... Con gái ông sẽ không bao giờ yên với tôi cho đến khi nó chết "_ Ngọc Băng trong 1 căn phòng tối thui chỉ có ánh sáng lập lòe của ánh trăng , nó lên đạn khẩu súng vừa mua trái phép nhắm vào tấm hình của Lưu Khanh và ...

• ĐOÀNG •

.
.
.

Sáng hôm sau ~

" Lưu Hải Dương ! Hôm nay là ngày em xuất viện ! Chắc em nôn lắm nhỉ ? "_ Trần Yến Liên vừa cười tươi vừa gấp quần áo sắp xếp quần áo của nó vào balo .

" Ừm ... Tôi chán nơi này lắm rồi "_ Lưu Hải Dương

" Vậy trong lúc đợi xe đến đón ! Chúng ta đi dạo 1 vòng bên ngoài hít khí trời nhé "_ Yến Liên cười vui vẻ nói .

" Ờm cũng được "_ Lưu Hải Dương cũng nhờ những ân cần của Yến Liên mà mở lòng với cô hơn , không còn lạnh lùng như đá với cô như trước nữa .

Lưu Hải Dương đưa tay ra quơ lấy tay của Yến Liên , cô cầm lấy tay bệnh nhân của mình dìu đi ra khu viên bệnh viện , nơi này trồng rất nhiều cây cảnh đẹp và có hồ nước nữa .

" Chăm sóc 1 khúc gỗ như tôi hằng ngày cô không chán à ? "_ Lưu Hải Dương chậm rãi đi theo sự dẫn đường của Yến Liên thì bỗng nó lên tiếng hỏi .

" Đâu có ! Tôi chỉ làm tròn bổn phận của 1 điều dưỡng thôi ~ hơn nữa ... Tôi về nhà với em , đồng nghĩa với việc tôi ít gặp mẹ mình nên có chút buồn ... "_ Yến Liên giọng ỉu xìu nói .

" Mẹ ? Mẹ chị bị bệnh à ? "_ Lưu Hải Dương bỗng dừng lại ở 1 ghế đá , cả 2 ngồi xuống đó .

" Ừm , mẹ tôi bị đột quỵ dẫn đến hôn mê sâu ... Đã 5 năm rồi "_ Trần Yến Liên

" Đúng là cuộc sống ! Có những thứ nó đến bất ngờ mà ta không lường trước được "_ Lưu Hải Dương cười nhạt 

" Oaaa ... Lưu Hải Dương à ! Nụ cười em sáng lắm luôn ý ! Nhưng em lại hiếm khi cười quá "_ Trần Yến Liên bật cười nhìn khuôn mặt người đối diện chống cằm lên thành ghế tiếng .

" Hừm ... Cười có đẹp hay không thì giờ cũng là đứa phế vật rồi "_ Lưu Hải Dương

" Lưu Hải Dương ... Đừng nói vậy mà ! Từ từ đôi mắt em sẽ hồi phục lại thôi "_ Trần Yến Liên nắm lấy bàn tay bệnh nhân mình an ủi , Lưu Hải Dương ái ngại rụt tay lại nhưng ... Bàn tay vừa chạm vào thật ấm , nó cảm nhận được sự ấm áp dịu dàng từ người kia .

Tán gẫu 1 hồi cũng lâu , tiếng điện thoại Trần Yến Liên vang lên . Đã đến lúc Lưu Hải Dương về nhà , nhiệm vụ của Trần Yến Liên là phải theo cùng chăm sóc riêng cho Lưu Hải Dương cho đến khi bình phục , Trần Yến Liên tuy phải xa mẹ , nhưng tiền của bản thân nàng không đủ để chữa trị bệnh cho mẹ nên phải đồng ý làm điều dưỡng riêng cho Lưu Hải Dương .

Trước căn biệt thự xa hoa , Trần Yến Liên trầm trồ ngắm nhìn dìu Lưu Hải Dương vào nhà theo chỉ dẫn của ông Lưu Khanh mà biết từng ngõ ngách căn nhà to lớn :

[ BÁCH HỢP ] BÁNH ĐÚC CÓ XƯƠNG ! ( 18+ )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ