[Chapter 22]

1K 96 12
                                    

Trong suốt bữa tiệc, Seokjin im lặng ngồi trên chiếc ghế gần cửa ra vào. Anh nhâm nhi cốc đồ uống không cồn do mình vẫn còn đang sốt nhẹ và cũng chẳng có hứng thú được hòa mình cùng đám đông.

Một vài nghệ sĩ mà cả nhóm quen biết đến chúc mừng chiến thắng của họ. Bạn anh cũng đến, Ken và Sandeul đã ngay lập tức đến gần anh khi họ mới vừa bước qua cửa.

Seokjin đã hơi hoảng sợ, lo lắng suy nghĩ của những người bạn thân về anh sau khi mọi chuyện bị phanh phui trên những tờ báo. Liệu họ có nhìn anh với ánh mắt khác lạ như bao người kia ? Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại rất ổn. Hai người họ chẳng khác nhiều trong trí nhớ của anh.

Phòng tập nhảy của họ đủ rộng để tổ chức một bữa tiệc với 7 thành viên, các staff, chủ tịch và một số bạn bè cũng trong ngành công nghiệp giải trí. Theo một cách nào đó, Seokjin cảm thấy thật an toàn.

Các thành viên thỉnh thoảng sẽ đến gần để kiểm tra xem anh có đang ổn không, có muốn thức ăn nước uống gì không. Namjoon và Jimin thậm chí còn chạm vào trán của anh để kiểm tra nhiệt độ.

Bố mẹ của anh cũng đến bữa tiệc. Họ đã ôm lấy anh thật chặt, nói rằng họ tự hào vì quyết định quay về kí túc xá và để các thành viên giúp đỡ của anh. Dù cho hai người đều biết mình thương yêu anh nhiều đến thế nào, họ cũng không hiểu rõ tình trạng của anh.

Seokjin đã có cuộc nói chuyện thật vui vẻ với bố mẹ. Anh cũng trò chuyện cùng Sandeul và Ken, nghe họ kể về những điều anh bỏ lỡ kể từ lần cuối họ gặp nhau.

Một vài staff cũng đến gần chúc mừng anh và nhóm vì chiến thắng của I Need U, đồng thời cũng vô cùng vui mừng trước tin anh đã trở lại ký túc xá.

Khi bữa tiệc gần kết thúc, những người Seokjin quen đều đã đi về, Namjoon và Taehyung đã ngồi bên anh phòng khi anh cảm thấy buồn chán, than vãn về việc hai người mệt đến thế nào và cái bụng của họ sắp vỡ ra vì lượng thức ăn khổng lồ bị nhồi vào trước đó.

Bữa tiệc đã diễn ra tốt đẹp, mọi người đều vui vẻ. Không hề có âm nhạc bị bật quá to hay quá ồn ào, ánh sáng của căn phòng cũng vô cùng hoàn hảo. Seokjin thích nhất khi các thành viên thực hiện những điệu nhảy điên rồ trên sàn nhảy. Lũ nhóc còn có cả một trận rap battle khiến cho không khí của bữa tiệc nóng lên thấy rõ.

Trước khi bữa tiệc kết thúc hoàn toàn, Sejin và Hobeom bảo cả nhóm đến lúc phải đi về. Thế nên họ rời khỏi phòng và chờ xe ở sảnh công ty.

"Hoseok đâu rồi ?" Hobeom hỏi khi phát hiện ra sự vắng mặt của một thành viên.

"Không phải em ấy đi cùng em suốt bữa tiệc sao ?" Seokjin quay sang Yoongi.

"Đúng thế nhưng mà em nhớ thằng bé bảo ra chỗ Jimin để nói chuyện."

"Anh ấy bảo em rằng Sungdeuk-nim có chuyện muốn nói với em sau khi bữa tiệc kết thúc. Rồi anh ấy rời đi, em tưởng anh ấy trở lại chỗ anh."

"Gọi cho anh ấy đi." Jungkook lên tiếng. Yoongi lấy điện thoại ra và bắt đầu bấm số. Nhưng chỉ sau vài giây hắn phát ra lời chửi thề khi đáp lại chỉ có tiếng tút tút.

(Jincentric) BURDEN (Writtenby@golden_breeze)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ