Buổi sáng sau khi ngày quay short film cuối cùng kết thúc, Hoseok bước ra khỏi phòng ngủ với cái ngáp dài, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đã phải làm quen với việc dậy sớm hơn để nấu ăn cho mọi người bởi anh cả của họ không còn khả năng làm việc đó nữa.
Nhưng buổi sáng hôm nay là một buổi sáng khác lạ. Hoseok ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn và có tiếng động của bát đĩa xuất phát từ phòng bếp.
"Jimin đang ở đó à ?"
Hoseok lầm bầm. Thỉnh thoảng Jimin thích tự làm bữa sáng của mình khi thằng bé phải ăn kiêng. Thế nhưng Hoseok nhớ rõ ràng rằng thằng bé không phải ăn kiêng trong thời gian hiện tại. Bước chân nhanh hơn, mùi thơm của đồ ăn cũng càng rõ ràng hơn khi cậu đến phòng bếp.
Hình ảnh quen thuộc của một người với đôi vai rộng đang bận rộn nấu ăn làm cho Hoseok mỉm cười. Sự vui sướng lan truyền ra khắp cơ thể, đánh bay cơn ngái ngủ còn vương vấn.
"Oh, em dậy rồi à ! Buổi sáng tốt lành nhé Hoseok !"
Nụ cười của Tiểu Hi Vọng tươi hơn, khuôn miệng tạo thành hình trái tim.
"Buổi sáng tốt lành Jinnie hyung !"
Nụ cười ấm áp của anh, khung cảnh quen thuộc cùng những đĩa đồ ăn thơm ngon khiến cho niềm hạnh phúc trong Hoseok dâng lên không kiểm soát được. Nụ cười trên khuôn mặt chưa từng biến mất dù chỉ một giây, khiến cho hai gò má cậu đau nhức nhưng cậu chẳng quan tâm.
"Em đi gọi mọi người dậy được không ? Anh biết bây giờ là còn quá sớm cho một ngày nghỉ nhưng mà anh muốn mọi người ăn đúng giờ." Seokjin tắt bếp và lấy những cái đĩa xuống.
"Được thôi !!!" Hoseok chạy nhanh đến phòng ngủ của từng thành viên để đánh thức họ dậy. Seokjin có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của Mặt Trời Nhỏ đang lan tỏa khắp căn hộ và thật vui làm sao khi anh có thể cảm nhận được chúng đang có những tác động tích cực lên anh.
"Ugh.... Hyung.... 10' nữa thôi..."
"Seokjin đã làm bữa sáng cho chúng ta đó !"
Jimin ngồi bật dậy khi nghe thấy điều đó.
"Thật á ?!!!"
Tiếng hét của Jimin đã đánh thức một người khác đang ngủ trong phòng.
"Cái quái g-"
"Seokjin huyng đã nấu bữa sáng cho chúng ta !!!!!" Jimin hét vào mặt thành viên áp út trong vui sướng. Taehyung cũng đã bật dậy ngay lập tức.
"Chúng ta phải đánh thức mọi người dậy !"
Jimin gật đầu đồng tình và nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ đi gọi Yoongi dậy. Seokjin và cậu là hai người duy nhất có thể đánh thức con mèo cáu kỉnh kia mà không nhận phát đạp vào mông hay những lời chửi rủa.
Seokjin nghe thấy những tiếng kêu đầy thích thú của các thành viên và anh bật cười. Đôi mắt của sáu cậu nhóc sáng lên như những bóng đèn vào đêm Giáng Sinh ngay khi họ nhìn thấy bữa tiệc thịnh soạn trên bàn ăn, mồm thì há hốc và Seokjin cảm tưởng như em của mình đã không thấy đồ ăn mấy tuần liền vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jincentric) BURDEN (Writtenby@golden_breeze)
FanfictionAuthor : @golden_breeze Summary :Tất cả các thành viên đều nhận ra có gì đó bất thường đang xảy ra với người anh cả, thế nhưng họ không biết chính xác nó là gì. Nghĩ rằng anh chỉ đơn giản là mệt mỏi, họ đã không làm gì cả. Thế nhưng, họ không biết r...