Seokjin không thể ngủ được . Anh đã trằn trọc suốt ba tiếng đồng hồ
Cuộc cãi vã giữa Yoongi , Namjoon và Hoseok lặp đi lặp lại trong tâm trí anh, khiến cho anh cảm thấy thật tội lỗi. Anh muốn các thành viên trong nhóm quên chuyện đó đi, và tin rằng anh sẽ bình thường trở lại dù sớm hay là muộn, nhưng mọi chuyện không hề như anh mong muốn.
Một phần trong anh nói rằng những thành viên trong nhóm cần phải biết chuyện xảy ra với anh, nhưng phần khác thì lại nói điều lngược lại. Nếu như các thành viên cảm thấy ghê tởm anh thì sao? Nếu như họ chán ghét anh thì sao? Nếu như họ đổ lỗi cho anh về mọi chuyện thì sao? Nếu như họ đuổi anh ra khỏi nhóm thì sao? Nếu như---Một tiếng động phát từ cánh cửa phòng ngủ gián đoạn dòng suy nghĩ của anh. Anh vội trở mình, quay lưng lại với cánh cửa mà giả vờ ngủ. Anh có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Yoongi .Cánh cửa khép lại, và tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía ngày một rõ hơn.
Yoongi tựa người xuống cạnh giường. Cơ thể anh căng cứng khi anh cảm nhận được Yoongi đang ở phía sau mình.'' Mẹ nó, hyung.''
Giọng nói của Yoongi bằng cách nào đó không hề biểu đạt sự tức giận, mà nghe lại thật ảm đảm, phiền muộn.
'' Anh đã giấu chúng em cái quái gì vậy?''
Yoongi thở dài, đập nhẹ vào thành giường, cố gắng giải tỏa sự tức giận và lo lắng của mình mà không khiến cho vị hyung lớn thức giấc.
'' Chúng em có là gì với anh không? Tại sao anh không tin tưởng chúng em nữa? Anh đã từng là một người anh hướng ngoại, là người luôn thổ lộ tất cả với chúng em về vấn đề của anh, và anh không ngại để xin sự giúp đỡ. Nhưng tại sao giờ đây... Tại sao anh lại cứ cố ôm hết tất cả cho mình vậy ?''
Yoongi xúc động đến quên hạ giọng khiến Seokjin nao núng trước lời nói và giọng của hắn, hi vọng rằng Yoongi không nhận ra chuyển động nhỏ của mình.
'' Chúng em chỉ muốn giúp anh thôi mà hyung. Anh đã luôn luôn hỗ trợ chúng em, anh luôn ở bên cạnh chúng em , anh luôn chăm sóc cho chúng em thật con mẹ nó hoàn hảo, nên làm ơn hãy để chúng em giúp anh đi mà, hyung. Chỉ là để chúng em giúp...chết tiệt, sao nó trở nên khó khăn đến thế?! Anh đang lo sợ cái gì chứ? !''
Yoongi ôm mặt trong sự thất vọng mà thở dài.
'' Tại sao, hyung? Nó rất đơn giản mà , không phải sao? Tại sao anh không nói cho chúng em biết như anh đã từng trước đây? Tại sao mọi chuyện đột nhiên lại khó khăn đến thế? Tại sao hyung? Chuyện ấy tồi tệ đến mức nào chứ? Chuyện ấy tồi tệ và kinh khủng đến mức nào mà khiến cho anh không dám nói về nó đến như thế? "
Giọt nước mắt giận dữ cuối cùng cũng rơi xuống trên gương mặt Yoongi. Hắn khịt mũi, vội lau đi bằng tay áo.
'' Ổn thôi, em hiểu rằng anh không hề muốn chúng em lo lắng, nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng anh khiến chúng em lo lắng nhiều hơn khi giấu giếm chúng em vấn đề của anh trong khi rõ ràng dù vấn đề của anh là gì thì nó đang phá hủy anh không? An--Anh có bao giờ suy nghĩ thế chưa hyung?'' Yoongi lấy một hơi dài, cố gắng ổn định lại giọng nói của mình .'' A-Anh có từng để ý rằng Taehyung và Jungkook không còn sự hạnh phúc và hào hứng vốn có của chúng không? Anh có từng để ý rằng H-Hoseok đã mất đi sự tích cực của em ấy không ? Anh có từng để ý cái nhìn buồn bã và đôi mắt đẫm nước của J-Jimin mỗi khi em ấy nhìn anh không? A-Anh có từng để ý nó khó khăn tới mức nào để Namjoon che giấu cảm xúc của mình và cả vấn để của anh trước tụi em ch--chỉ để khiến cho anh tiếp tục tin tưởng em ấy không...? ''
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jincentric) BURDEN (Writtenby@golden_breeze)
FanfictionAuthor : @golden_breeze Summary :Tất cả các thành viên đều nhận ra có gì đó bất thường đang xảy ra với người anh cả, thế nhưng họ không biết chính xác nó là gì. Nghĩ rằng anh chỉ đơn giản là mệt mỏi, họ đã không làm gì cả. Thế nhưng, họ không biết r...