[Chapter 5]

3.1K 227 10
                                    

"Cậu có vẻ không tập trung."

Namjoon nhìn Hoseok, người vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

"Một chút." Cậu trả lời, đưa sự chú ý của mình trở lại với màn hình TV trước mặt.

"Cậu chắc chứ ? Trông có vẻ không phải chỉ là một chút đâu." Hoseok hỏi lại lần nữa, nhưng dường như giống một câu khẳng định hơn.

Namjoon thở dài. "Tớ lo lắng. Rất nhiều."

Hoseok cười, tay vỗ vỗ lưng người bạn cùng tuổi. "Về chuyện gì chứ ?"

Vị trưởng nhóm ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, đảm bảo rằng không có ai khác ngoài hai bọn họ ở đây.

"Về...Jin hyung." Câu trả lời khiến cho Hoseok phải quay người lại đối diện với cậu.

"Tớ vừa nhận được tin nhắn của Jimin. Thằng bé nói rằng mấy ngày gần đây Jin hyung rất im lặng." Hoseok cau mày lại khi nghe đến đây.

"Jimin nói rằng khi chúng ta đến studio làm việc và không về nhà trong vòng ba ngày, Jin-hyung hiếm khi ra khỏi phòng trừ khi là nấu ăn cho bọn chúng hay là anh có lịch trình riê-"

"Đợi đã, cái gì chứ ? Sao bọn chúng không nói cho chúng ta sớm hơn ?"

"Mấy đứa nhóc không muốn làm phiền chúng ta, đặc biệt là Yoongi-hyung. Cậu biết anh ấy cần sự tập trung đến thế nào khi sáng tác mà. Và Jimin nói rằng thằng bé không thể nào đợi được cho tới khi chúng ta về nữa nên nó đã kể với tớ." Namjoon trả lời, đồng thời cũng nhận được cái thở dài từ Hoseok.

"Thêm vào đó, mỗi chúng ta đã đều quá bận rộn với lịch trình riêng để có thể hỏi Jin-hyung vấn đề là gì."

"Đây được gọi là một lí do sao ? Hỏi anh chuyện gì xảy ra, nó quá đơn giản cậu hiểu không ?" Hoseok kêu lên.

"Yoongi-hyung biết chuyện này không ?" Vị trưởng nhóm vũ đạo hỏi, trông vẫn vô cùng bực bội.

"Tớ không biết. Khi chúng ta về thì hai người đó đã đi ngủ rồi." Namjoon thở dài và Hoseok thì ôm lấy mặt.

"Anh ấy bị sao thế không biết." Hoseok hỏi, nhưng không dành cho ai đó cụ thể cả,

Sự im lặng kéo dài trong vài phút. Namjoon liên tục trách móc bản thân khi trên cương vị một trưởng nhóm, cậu đã không thể cho các thành viên đủ can đảm để nói với mình khi có gì đó bất thường xảy ra.

"Anh ấy càng ngày càng gầy, đúng chứ ?" Namjoon hỏi, và Hoseok chỉ gật đầu.

"Có gì đó khiến tớ cảm thấy lí do anh ấy trở nên gầy hơn và lí do khiến anh ấy gặp cơn hoảng loạn hôm trước là một. Rõ ràng anh ấy có ít lịch trình hơn chúng ta thế nhưng nhìn anh ấy đi, gầy và yếu ớt hơn bao giờ hết."

Hoseok chậc lưỡi. Những gì Namjoon nói càng khiến cho cậu lo lắng thêm.

"Chúng ta có buổi quay phim vào ngày mai. Mong rằng anh ấy sẽ tốt lên."

Sự im lặng lại bao trùm một lần nữa. Hoseok chơi đùa với cái gối ở ghế và mắt Namjoon thì chẳng thể rời khỏi màn hình TV.

"Cậu nên đi ngủ sớm. Cậu cần năng lượng để dẫn dắt cả nhóm mà." Hoseok vỗ nhẹ vai của vị trưởng nhóm, nhận lại được nụ cười yếu ớt.

(Jincentric) BURDEN (Writtenby@golden_breeze)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ