[Chapter 11]

2.1K 150 15
                                    

Cả căn phòng chìm trong sự yên lặng. Seokjin ngồi giữa Namjoon và Jungkook, cúi thấp đầu và chơi đùa với ngón tay của mình. Anh không thể nhìn bất kì ai và sự lo lắng lan tỏa ra khắp các tế bào thần kinh.

"Seokjin ah..." Giọng nói bình tĩnh của Sejin tạo nên cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.

"Sao em lại để Hoseok và Jimin bỏ em lại một mình ?"

Seokjin nhắm chặt mắt. Mồ hôi dần xuất hiện trên trán anh, anh cảm nhận được chất vải mềm mại từ áo của ai đó đã lau nó đi.

Bầu không khí căng lên như dây đàn. Chẳng có âm thanh gì cả ngoại trừ tiếng thở nặng nhọc của anh cùng tiếng tích tóc của đồng hồ. Và anh chắc rằng mọi người đều nghe tiếng được tiếng thình thịch dồn dập đến từ lồng ngực mình.

"E-em không muốn Hoseok phải ở n-nhà. Em ấy vừa s-sáng tác ra điều gì đó mới... Và J-Jimin... E-em ấy cần phải c-chăm sóc Yoongi..."

Tiếng thở dài đến từ cả hai người quản lí làm Seokjin lại cúi thấp đầu lần nữa. Anh chỉ biết thì thầm câu "Em xin lỗi."

Hobeom và Sejin không thực sự có thể tức giận được với anh. Họ đã biết anh quá lâu rồi và biết rằng anh luôn đặt lợi ích của cả nhóm lên hàng đầu, dù cho bản thân có đang trong tình trạng gì đi nữa.

"Nhưng tại sao vậy hyung ?" Jimin hỏi, khiến cho anh phải ngẩng đầu và nhìn thằng bé. "Tại sao anh lại giấu bọn em ?!! Đầu tiên là vụ việc ấy, sau đó là việc anh đã tuyệt vọng đến như thế nào, và giờ là bài báo. Tại sao vậy hyung ?!! Anh không còn tin bất kì ai trong bọn em nữa sao ?!!!!!"

Seokjin lắc đầu thật mạnh trước lời chất vấn, những ngón tay xoắn lại với nhau vì lo lắng, đầu lại cúi xuống thật thấp để tránh đi ánh mắt của mọi người.

"A-anh... Chỉ là anh không muốn trở thành... gánh nặng của mọi người thôi." Sau một hồi im lặng, cuối cùng Jin cũng lựa chọn nói ra nỗi sợ hãi của bản thân.

"Vì vậy nên anh không muốn mấy đứa biết."

"Anh thất bại trong mọi việc bản thân làm. Anh chẳng thể sáng tác ra bất kì bài hát hay chí ít là một phần lời nào cả, giọng hát của anh chẳng đủ tốt để được phép phân chia nhiều line trong bất kì bài hát nào của chúng ta, cơ thể thì cứng nhắc chẳng thể nào khiến những vũ đạo của nhóm trở nên tuyệt đẹp. Anh chỉ biết kéo Bangtan về phía sau thay vì đưa nhóm tiến lên phía trước. Anh không muốn mình tạo thêm bất kì gánh nặng nào khác nữa cho các em."

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Sáu thành viên còn lại của Bangtan cảm giác bản thân đã trở thành những tên tội phạm.

Đây là lỗi của tất cả bọn họ, khi khiến người anh cả phải chịu đựng nhiều đến như vậy. Họ đã không cho anh thấy được rằng anh quý giá với họ bao nhiêu, rằng họ cần anh nhiều đến thế nào, không phải chỉ là một người đồng nghiệp, người bạn, mà là một người anh cùng huyết thống - người đã hết lòng chăm sóc họ, luôn sẵn sàng làm chỗ dựa cho họ khi họ cảm thấy kiệt sức.

Thế nhưng họ đã thất bại, thất bại trong việc khiến anh hiểu rằng họ sẽ luôn ở bên cạnh anh dù thế nào đi nữa, lắng nghe vấn đề của anh, giúp anh vượt qua khó khăn và chăm sóc anh như cách anh đã chăm sóc họ. Họ thất bại trong việc khiến anh tin tưởng, và nếu anh chẳng thể nào hồi phục, họ sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân.

(Jincentric) BURDEN (Writtenby@golden_breeze)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ