[Chapter 21]

1K 103 11
                                    

Seokjin im lặng ngồi với chiếc chăn đắp trên chân, mắt không rời góc áo len của mình. Anh vừa được phát hiện ra đang sốt nhẹ khi nhiệt độ của nước tắm đối với anh khác với mọi người. Taehyung và Jungkook ngồi ở ngay bên cạnh, ngắm nhìn những ngón tay tái nhợt của người anh cả. Các thành viên còn lại ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện.

Phòng khách chẳng có nổi một tiếng động kể từ sự có mặt của Seokjin. Chẳng ai trong số họ nói gì cả, và cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ, họ vẫn còn chưa thoát khỏi cơn bàng hoàng khi nhìn thấy tình trạng vừa nãy của người anh cả.

Hoseok ngẩng đầu nhìn Seokjin sau khi nghe thấy tiếng khịt mũi. Seokjin biết bản thân đang bị ốm, và nó thật tệ. Cơn sốt khiến cho anh chẳng thể suy nghĩ rõ ràng được.

"Anh à." Seokjin nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng Hoseok. Thật may anh không phải là người mở lời. "Anh có muốn kể cho bọn em điều gì không ?"

Anh thở dài rồi lại cúi đầu xuống. "Anh cũng không biết nữa."

Và Seokjin chẳng hề nói dối. Anh chẳng biết phải kể cho họ như thế nào về những điều mà anh đã che giấu bấy lâu nay.

"Vậy có điều gì anh muốn bọn em làm không ?"

Cái lắc đầu thay cho câu trả lời. Anh biết mình cần được giúp đỡ, anh biết bản thân khao khát được hạnh phúc và được mỉm cười nhiều đến nhường nào, được giải tỏa mọi thứ và không phải che giấu điều gì cả. Thế nhưng, anh chẳng biết phải mở lời thế nào. Anh không biết bắt đầu từ đâu, và cũng không muốn nói ra. Anh cảm thấy bản thân không hề xứng đáng được giúp đỡ.

"Hyung, anh đang bắt đầu khỏe lại rồi mà." Tiếng Taehyung thì thầm bên tai, bàn tay ấm áp của thằng bé đặt lên lưng anh, xoa nhẹ. Seokjin thở dài, nhắm mặt lại.

"...Thật sự quá khó..."

"A-anh chẳng biết bắt đầu từ đâu nữa. A...anh... anh không làm được."

"Hyung." Namjoon mỉm cười khi thấy anh ngẩng đầu lên nhìn mình. "Anh biết bọn em muốn giúp anh mà, đúng chứ ? Nhưng bọn em sẽ chẳng thể làm được gì nếu như anh không nói ra."

Seokjin gật đầu. Anh biết điều đó chứ. Thế nhưng, những câu chữ cứ mắc kẹt tại cổ họng. Và rồi anh lại cúi đầu, tay nắm chặt lấy chiếc chăn.

"Vậy... bọn em đặt câu hỏi, rồi anh trả lời. Được chứ ?"

Có vẻ đây là ý tưởng tuyệt vời và Seokjin đồng ý. Như vậy sẽ dễ dàng hơn vì anh không phải nghĩ về việc bắt đầu như thế nào.

"Hyung, tại sao anh rời khỏi ký túc xá ?"

"A-anh cảm thấy mình đang g-giữ c-chân mấy đứa lại."

Yoongi nhăn mày. "Điều gì khiến anh nghĩ anh đang giữ chân bọn em chứ ?"

Những ngón tay của Seokjin xoắn chặt vào nhau. Cơn lo lắng chạy khắp cơ thể anh, bàn tay anh run lên.

"A-anh... lịch trình... n-nó bị n-ngừng...bởi vì anh."

"A-anh... M-mấy đ-đứa đối xử với anh quá c-cẩn t-thận...n-như thể anh sẽ bị thương vậy...
Và...và cả cơn h-hoảng l-loạn của anh... Nó l-làm phiền mấy đứa..."

(Jincentric) BURDEN (Writtenby@golden_breeze)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ