"HYUNG !!!!"
Seokjin suýt nữa thì ngã ngửa khi một "vật thể lạ" bất ngờ lao đến ôm chặt lấy anh. "Aigo Jiminie, chào em."
"Sao anh lại rời đi chứ ?" Jimin nỉ non, ngước đôi mắt lóng lánh lên nhìn anh. Seokjin chỉ mỉm cười và xoa đầu cậu.
"Em đã ăn gì chưa vậy ?"
"Tất cả đều chưa ăn gì vào sáng nay cả."
"Này cậu có thể đừng thành thật như thế được không hả Hoseok ?" Namjoon bình luận.
"Tại sao chứ?" Seokjin đưa mắt nhìn các thành viên còn lại đang bước vào phòng tập. Hai người nhỏ nhất đã gần như ngay lập tức chạy lại và ôm chầm lấy anh, mặc kệ việc một Jimin đang bị chèn ép ở giữa.
"Bọn em chẳng còn muốn ăn khi biết anh đã rời đi." Giọng của Hoseok thật lạnh, cậu thả túi của mình xuống góc phòng tập, không liếc nhìn người anh lớn dù chỉ một chút. Seokjin biết cậu đang giận mình.
Anh nhìn thấy Yoongi. Người em cùng phòng đang cúi gằm mặt trong góc phòng, thậm chí còn không nguyện ý nói với anh một câu.
"Thật vui khi được gặp lại mấy đứa." Seokjin đáp lại những cái ôm của maknae line, bật cười khi Jimin la lên mình không thể thở được. Bốn người buông nhau ra, tìm một chỗ để khởi động.
Seokjin đứng tại chỗ chờ đợi, anh đã khởi động từ trước đó. Yoongi và Hoseok chắc hẳn vẫn đang giận anh lắm. Anh chẳng thể nào trách họ được, anh là người đã rời đi mà chẳng thèm nói một tiếng.
May mắn là Sungdeuk đã tiến vào và họ bắt đầu buổi tập.
------------------------------
Ngay sau khi thời gian nghỉ trưa bắt đầu, Seokjin đã nhanh chóng bước xuống căng tin của công ty, tay còn cầm chiếc khăn để lau mồ hôi. Anh cảm thấy thật tệ khi đã rời đi mà không nói gì cả, nó cũng khiến cho cả nhóm bỏ qua bữa sáng hôm nay. Anh đã sợ họ sẽ ngã gục trong buổi tập luyện nhưng may mắn làm sao hôm nay họ tập lại những động tác cũ, thế nên đã không quá mệt.
Anh quay trở lại phòng tập với 6 xuất đồ ăn, chỉ có 3 thành viên nhỏ nhất đang ở đó.
"Bữa trưa này." Seokjin mỉm cười lấy ra 3 xuất ăn, ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của ba đứa nhóc khi mở hộp cơm ra, đồng thanh nói cảm ơn anh. Seokjin đã không nén nổi sự đáng yêu ấy mà xoa đầu từng đứa.
"Những đứa khác đâu rồi ?"
"Chắc ở trong studio chăng?" Jimin trả lời không chắc chắn lắm.
"Anh không ăn ạ ?" Jungkook hỏi anh.
Seokjin lắc đầu. "Mấy đứa cứ ăn đi đã."
Anh ngồi lại một lúc rồi đứng lên để mang đồ ăn cho các thành viên còn lại. Giọng của Jimin đã ngăn anh lại.
"Hyung, tại sao anh lại rời đi ?"
Namjoon đã kể cho họ tất cả, kể cả lí do tại sao anh lại rời đi. Nhưng Jimin muốn chính anh tự nói cho mình, để cậu có thể suy tính những gì cần làm trong việc có thể thuyết phục anh. Seokjin thở dài, quay đầu lại nhìn 3 người rồi mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jincentric) BURDEN (Writtenby@golden_breeze)
FanfictionAuthor : @golden_breeze Summary :Tất cả các thành viên đều nhận ra có gì đó bất thường đang xảy ra với người anh cả, thế nhưng họ không biết chính xác nó là gì. Nghĩ rằng anh chỉ đơn giản là mệt mỏi, họ đã không làm gì cả. Thế nhưng, họ không biết r...