[Chapter 26]

939 77 4
                                    

Vài ngày sau đó, Seokjin thấy mình chẳng thể ngừng nghĩ về những điều Hoseok đã nói tối hôm hai người ở trên sân thượng.

“Anh biết gì không, đôi lúc em chán ghét chính bản thân mình. Có lẽ là nhiều hơn anh tưởng tượng.”

Seokjin thở dài, câu nói của cậu luôn vang vọng trong tâm trí anh.

“Em luôn thấy bản thân không đủ tốt. Em chẳng hài lòng với vũ đạo của mình, chẳng biết kỹ năng rap của mình đã đủ tốt chưa. Em cũng không biết bản thân liệu có xứng với vị trí hướng dẫn vũ đạo cho anh và Namjoon không nữa hay việc liệu Namjoon và Yoongi hyung có hài lòng với cách em rap không.”

Seokjin mở cánh tủ, lấy ra chai dầu mè, đường cùng chai xì dầu rồi đặt chúng lên mặt bàn bếp.

“Đã có lúc em cảm thấy thỏa mãn về bản thân. Thế rồi em nhìn thấy mọi người, qua tấm gương trong phòng tập. Em thấy anh đang nỗ lực nhiều đến như thế nào và thấy được tất cả đã tiến bộ một cách đáng kinh ngạc. Lúc ấy em lại thấy thất vọng về bản thân, và mọi tự tin của em đã sụp đổ.”

Seokjin bám lấy mép bàn bếp, cố giữ bản thân trấn định khi mà những lời nói của Hoseok liên tục chạy trong tâm trí. Lúc đó, anh đã thực sự muốn nói cho cậu em của mình biết rằng những điều cậu vừa nói đều không đúng sự thật, rằng tất cả những điều cậu làm cậu đều hoàn thành một cách thật xuất sắc.

Anh chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân để rồi giật mình khi nghe thấy tiếng Jimin tiến vào phòng bếp. Ngay lập tức, Seokjin giấu hai cánh tay mình ra sau lưng. Jimin dừng lại ngay sau khi phát hiện ra hành động kì lạ của người anh lớn, ánh mắt cậu nhìn anh tràn ngập sự nghi ngờ. Seokjin mỉm cười ngọt ngào nhằm che đi sự lúng túng, nhưng cậu em nhỏ của anh đã cảm thấy được điều bất thường.

“Hyung ?” Cậu hỏi trong khi tiến sát lại gần anh. “Anh đang giấu cái gì vậy ?”

“Hả ? Gì cơ ?” Seokjin mở to mắt, giả bộ ngạc nhiên lắm. “Anh có giấu gì đâu ?!!”

Jimin nhìn anh một lượt trước khi quay lại với đôi mắt của anh. “Thế anh giấu tay của mình làm gì vậy ?”

Seokjin đã chẳng biết nói gì. Anh nhìn chằm chằm đôi mắt đầy dò xét của cậu, thậm chí còn nghe thấy tiếng nuốt nước bọt đầy căng thẳng của mình. Mắt Jimin bỗng mở to đầy hoảng sợ khi cậu nghĩ đến một khả năng.

“Anh...” Cậu ngập ngừng, cầu mong sự thật không giống những gì mình nghĩ. “A-anh... Chẳng lẽ anh lại làm bản thân bị thương nữa sao ??”

Seokjin ngay lập tức lắc đầu. “Không ! Anh không có đâu ! Anh hứa đấy.”

“Vậy sao anh cứ giấu tay mình đi chứ ?!” Jimin hỏi lại, có hơi nhẹ nhõm trước câu trả lời của anh nhưng vẫn vô cùng lo lắng.

Anh nhìn cậu trong vài giây, để rồi trút ra hơi thở nặng nhọc. Anh cúi đầu xuống. “Hôm nay anh mặc áo ngắn tay.”

Jimin nhướng mày, nghiêng người lại gần anh. “Và ?”

Seokjin lại thở dài. “Áo dài tay của anh đem đi giặt hết rồi... và... mặc sweater hay áo khoác thì nóng lắm.”

Jimin nhăn mày, chẳng thể nắm bắt được chính xác người anh cả của cậu đang muốn nói gì. “Và ?”

(Jincentric) BURDEN (Writtenby@golden_breeze)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ