[Chapter 25]

812 69 8
                                    

Đã một tháng trôi qua kể từ cuộc nói chuyện với Bang PD. Seokjin thấy biết ơn vì ông đã không hề nhắc lại chuyện này một lần nào nữa. Các thành viên cũng không tiếp tục thuyết phục anh, cả nhóm chỉ đơn giản là tập trung làm việc. Dù vậy Seokjin vẫn không thể ngừng nghĩ về vấn đề này.

Vào một ngày, ba tuần sau cuộc nói chuyện, anh đã cùng Yoongi ngồi ở quán cà phê gần công ty sau buổi trình diễn. Thông thường, họ sẽ quay trở lại kí túc xá. Thế nhưng hôm nay họ kết thúc lịch trình khi mà mặt trời vẫn chưa lặn xuống, Seokjin nghĩ rằng đi dạo quanh công ty sẽ chẳng làm hại ai. Và rồi anh bước vào quán cà phê này.

Yoongi đi cùng anh, điều này khiến cho Seokjin thấy ngạc nhiên do cậu em của anh chưa bao giờ thích thú ánh nắng cả. Thế nhưng anh vẫn hưởng thụ sự hiện diện ngay bên cạnh của hắn.

Hai người ngồi trên tầng hai của quán, ngay bên cạnh chiếc tường bằng kính có thể nhìn xuống dưới đường. Yoongi gọi một ly Americano đá còn Seokjin thì Latte. Cả hai chỉ đơn giản là ngồi đó ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang bao trùm lên khung cảnh phía trước.

A.R.M.Y thường nói rằng Seokjin có khả năng thay đổi bản thân để có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Khi ở cùng với maknae line, anh sẽ vui đùa và hùa theo những trò nghịch ngợm để các em thấy thoải mái. Khi ở cùng với Hoseok, anh luôn tươi cười và để bản thân hòa cùng với năng lượng tích cực của Tiểu Hi Vọng. Ở cùng với Namjoon, cậu em nhỏ tuổi hơn và cũng là vị trưởng nhóm gồng gánh biết bao trách nhiệm nặng nề, anh sẽ trò chuyện cùng cậu về những suy ngẫm, băn khoăn mà cả hai đang có, cùng nhau tìm ra lối thoát cho những bế tắc trong cuộc sống.

Còn khi ở cạnh Yoongi, anh sẽ thật bình tĩnh và im lặng. Anh chẳng cần phải nói điều gì, chỉ đơn giản là ở ngồi cạnh hắn mà thôi. Ở cùng hắn, anh cho phép tâm trí của bản thân được trôi nổi đến một miền không tên. Sự hiện diện của hắn khiến anh như được tiếp thêm lòng can đảm vì anh biết rằng Yoongi sẽ luôn ở đó, kéo anh lại một khi anh lỡ sa vào dòng suy nghĩ đen kịt. Cùng với Yoongi, Seokjin sẽ đến được những nơi mà anh chẳng dám đặt chân tới nếu chỉ có một mình, nơi mà bị bao phủ bởi bóng tối. Và anh chẳng bao giờ phải nói với hắn một câu nào. Yoongi dường như cảm nhận được mỗi lần anh đang bước vào vùng cấm địa trong tâm trí.

“Sao vậy anh ?”

Một lần nữa, Seokjin đã đúng. Yoongi chẳng bao giờ thất bại trong việc đoán định suy nghĩ của anh. Anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ngón tay vuốt nhẹ thành cốc. Giọng nói của người em kéo anh trở lại thực tại.

“Anh có một câu hỏi thế này.” Anh quay đầu nhìn Yoongi. Hắn đã nhìn anh từ lúc nào, sẵn sàng cho câu hỏi.

“Việc trị liệu có giúp được em phần nào không ?”

“Thật sự thì...” Hắn nhấp một ngụm cà phê trước khi nhìn ra thế giới ngoài kia. “Câu trả lời là không.”

Seokjin cúi đầu xuống trước câu trả lời.

“Thế nhưng anh à, em không hối hận vì đã đến đó đâu.”

Anh ngẩng đầu lên và thấy được khóe miệng nhếch nhẹ của hắn.

(Jincentric) BURDEN (Writtenby@golden_breeze)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ