Ba hôm sau,Sung Yeol phải dọn qua nhà Myung Soo thật. Ngồi trong phòng của anh,cậu vẫn không tin là mình bị đá ra khỏi chính căn nhà của mình một cách ngọt ngào sau một câu nói : "Trời ơi chịu hết nổi rồi! Myung Soo-yah em muốn đi khỏi chỗ này!" Khi vô tình thấy Ho Won và Dong Woo sắp sửa xếp hình trong phòng khách. Chỉ một câu nói vô tình trong lúc nóng giận của cậu mà hai người kia liền buông nhau ra,kẻ thì chạy lên phòng cậu hí hửng vác vali xuống,người thì gọi cho Myung Soo : " Yoboseoyo~anh Myung Soo-yah,Yeollie đồng ý qua nhà anh ở rồi,anh mau qua đây hốt cậu ấy về đi kẻo cậu ấy lại đổi ý đấy!". Vậy là năm phút sau,Sung Yeol đáng thương bị nhét vào con Lexus đen thui trong tình trạng hóa đá ==!.
Myung Soo đang xếp quần áo của cậu vào tủ,thấy cậu ngồi ngây như phỗng liền cao giọng:
- Yah yah yah em đang nhớ tới thằng nào mà mặt thộn ra vậy hả?
- Có cảm giác em vừa bị lừa. -Sung Yeol thộn mặt.
- Ai lừa em cơ?
- Ho Won.
- Bingo! Công nhận não em làm việc chậm ghê. Bị lừa cả buổi rồi mà giờ mới nhận ra. - Myung Soo búng tay,trêu cậu.
- ...
-Anh à...anh hai hết thương em rồi phải không? - Sung Yeol sau một thoáng im lặng bỗng ngẩng lên hỏi.
Myung Soo bối rối khi thấy hai hốc mắt cậu đỏ hồng:
- Làm gì có. Em là em của cậu ấy,cậu ấy phải thương em nhất chứ?
- Vậy tại sao ảnh lại muốn tống em ra khỏi nhà tới như vậy chứ?
Myung Soo đang định nói thì chợt nghẹn họng khi nghe cậu hỏi câu này. Ngập ngừng một hồi,anh mở miệng:
- Yeollie à,thật ra...chuyện này...
Nhìn thấy Myung Soo ngập ngừng,Sung Yeol đánh hơi được mùi mờ ám. Cậu nheo mắt:
- Chuyện này sao?
Myung Soo nuốt nước bọt trước vẻ mặt nguy hiểm đó của Sung Yeol:
- Là anh đã lên kịch bản để bọn họ làm theo,khiến em không chịu nổi phải qua nhà anh...thù lao là hai vé đi Jeju...
1s
.
2s
.
3s
.
- YAH KIM MYUNG SOO! ANH CHÁN SỐNG RỒI HAY SAO MÀ DÁM CHIA RẼ TÌNH ANH EM CỦA TỤI TUI? -Sung Yeol gầm lên,quơ đống sịp trên giường quăng vào người Myung Soo.
- Anh xin lỗi mà! Tại anh năn nỉ hoài mà em không chịu qua sống chung với anh nên anh đành phải làm vậy thôi. - Myung Soo kéo cái sịp đang yên vị trên đầu mình xuống,biện hộ.
Sung Yeol nhếch mép:
- Anh hay nhể? Làm cho đã bây giờ còn xảo ngôn sao?
- Anh xin lỗi mà Yeollie~
- Làm xong bây giờ xin lỗi là xong sao? - Sung Yeol cười lạnh.
Myung Soo chợt thấy lạnh người trước nụ cười đó của Sung Yeol:
- Vậy giờ em muốn anh phải làm sao?
- Có tội thì đương nhiên phải phạt rồi. Anh hỏi thừa. - Sung Yeol khoanh tay đáp.
Myung Soo khó khăn nuốt nước bọt lần hai:
- Ph..ph..phạt như thế nào cơ?
Vậy là sau đó Myung Soo aka hotboy Woollim oai phong lẫm liệt đẹp trai ngời ngời ông mặt trời phải đứng chống tay vào tường,vểnh mông ra cho "vợ" phạt.
- Nè cong mông ra thêm nữa! - Sung Yeol cầm "đả cẩu bổng" của Myung Soo,gõ gõ vào mông anh.
- Hết cỡ rồi! Yeollie à,em có đánh thì làm ơn đánh lẹ đi,đừng có gõ gõ như vậy nữa mà,đau lắm í!
- Anh đừng có xạo! Tui nhìn là tui biết còn cong ra được nữa. Với cả tui chưa có đánh,mới gõ có mấy cái như vậy mà đau cái gì?
- Vấn đề là em đang gõ bằng bên bản nhỏ của cái cây.
- Đã đánh thì đương nhiên phải đánh bằng bên bản nhỏ chứ ai lại đánh bằng bên bản to? Diện tích tiếp xúc càng nhỏ thì lực tiếp xúc càng lớn. Bộ anh chưa học vật lý à? Cong mông ra nhanh lên!
Myung Soo cắn răng cong mông ra,thầm nhủ với lòng rằng mình có lỗi với em ấy trước,mình bị phạt là đúng.
Sung Yeol sau một hồi gõ chán chê thì *bốp* một phát,kết thúc hình phạt dã man này. Nhưng khổ nỗi Sung Yeol ngày nào cũng chơi bóng rổ với bóng chuyền,lực tay không phải là nhỏ. Myung Soo trán rịn đầy mồ hôi uốn éo quằn quại sau cái đánh bất ngờ của Sung Yeol.
~Myung Soo's POV~
-Thôi xong! Khỏi ngồi khỏi nằm ngửa gì luôn rồi. Đáng đời mày chưa Myung Soo à,chọc ai không chọc lại đi chọc Yeollie!
~end Myung Soo's POV~
Myung Soo khó nhọc lê từng bước lại gần Sung Yeol,vòng tay ôm cậu từ sau lưng:
- Phạt thì cũng đã phạt rồi. Yeollie à,đừng giận anh nữa nha!
- Đánh có một cái đã là gì?
- Trời ơi một cái của em bằng mười cái của người ta đó! Không tin thì nhìn thành quả của mình đi!
Sung Yeol nhìn vẻ mặt ấm ức của Myung Soo thì chột dạ. Không lẽ cậu đánh mạnh như vậy sao? Sung Yeol vỗ vỗ người Myung Soo:
- Lên giường nằm đi. Em đi lấy thuốc bôi cho anh.
Sung Yeol đi lấy thuốc về thì thấy Myung Soo đã nằm sấp trên giường từ lúc nào. Cậu ngồi xuống bên giường,kéo quần anh xuống xem thử. Sung Yeol công nhận là mình ra tay hơi nặng. Trên vòng ba trắng trẻo đẫy đà hằn một đường đỏ tím. Cậu bôi thuốc cho anh,vừa xót xa vừa buồn cười. Tên này ngốc thật,biết là đau vậy mà cứ đứng trơ ra đó cho cậu đánh.
Được Sung Yeol bôi thuốc,Myung Soo thấy đỡ đau hơn hẳn. Thề có Chúa anh không hề có một ý nghĩa đen tối nào mặc dù bàn tay mát lạnh mềm mại của Sung Yeol đang di chuyển trên mông anh. Nỗi đau mà cậu để lại đã lấn át mọi giác quan của anh rồi.
Tối hôm đó Myung Soo nằm sấp ngủ =))))))).
Lại nói về hai con người kia. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Myung Soo rất sòng phẳng móc ra hai vé máy bay đi Jeju đưa cho hai người họ. Hai con người ngây thơ ngồi trên máy bay tận hưởng chuyến du lịch mà không biết tai họa đang rình rập họ sau chuyến đi này.
∞end chap 10∞
Hô hô hô về sống chung với nhau rồi nhá,sắp sửa có yaoi rồi nhá. Ai hóng yaoi com phát cho Min biết coi nà =)))))))))))