Hôm nay Sung Yeol không có tiết. Môn của cậu là môn phụ nên áp lực công việc không nặng nề như anh trai của cậu. Sáng sớm Sung Yeol tranh thủ dậy sớm,nấu vài món cho Ho Won. Nhà chỉ có hai anh em nên cậu rất thương anh mình. Đang đứng nêm nếm thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên. Sung Yeol vội chạy ra mở cửa. Vừa mở cửa ra,đập vào mắt cậu là nguyên một cây đen cùng giọng nói đậm chất anime mà cậu ghét nhất trần đời:
- Good morning daring!
-Yah mới sáng sớm anh không đi dạy mà tới nhà tui làm gì vậy? Còn vận nguyên cây đen nữa,bộ nhà tui có đám ma hả?
Sung Yeol bắn một tràng rap,bắn luôn cả nước bọt vào gương mặt đẹp trai của Myung Soo. Myung Soo vừa né nước bọt của Sung Yeol,vừa lau mặt nói:
- Hôm nay anh không có tiết, là Ho Won nói hôm nay em nấu nhiều đồ ăn lắm nên rủ anh qua ăn phụ. À mà anh nói cái này, em nên gắn máng xối đi. Nói chuyện gì mà nước bọt văng như mưa.
- Anh...anh...anh...
Sung Yeol tức đến đỏ cả mặt,nói năng lắp bắp. Vừa hay lúc đó giọng của Ho Won vang lên giải vây giúp cho Myung Soo:
- Ah Myung Soo tới rồi à. Vào đây ăn luôn đi!
Myung Soo chỉ chờ có vậy. Anh nhanh chóng lách qua Sung Yeol rồi chạy tót vào nhà. Sung Yeol bất mãn nhìn anh mình:
- Anh hai à,sao anh lại gọi tên đao đần này tới nhà mình làm gì vậy?
- Yeollie à, em nấu nhiều như vậy,hai anh em mình ăn cũng đâu có hết đâu. Gọi Myung Soo tới ăn chung vừa vui vẻ lại vừa giải quyết được vấn đề còn gì?
Ho Won vừa thản nhiên ăn cơm vừa nói,bên cạnh là Myung Soo đang gật lấy gật để.
Sung Yeol không còn cách nào khác đành phải hậm hực ngồi vào bàn ăn. Suốt bữa ăn, Ho Won phải chứng kiến cảnh một bên thì ăn ngấu nghiến như sắp chết đói,một bên thì ăn cơm mà mắt cứ nhìn trừng trừng vào người kia như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Anh thầm than trời. Nếu không phải vì thỏa thuận với tên đần Myung Soo thì anh đã không phải ngồi đây mà ăn bữa cơm lắm hỉ,nộ,ái,ố này rồi.
*flashback*
- Myung Soo này,cậu có muốn ăn cơm Sung Yeol nấu không?
- Hỏi thừa. Đương nhiên là có rồi. - Myung Soo vừa trả lời vừa mơ màng nghĩ tới cảnh Sung Yeol nấu cơm cho mình ăn.
- Ngày mai Sung Yeol có nấu cơm cho tôi ăn đấy,cậu có muốn tới ăn chung không?
Hai mắt Myung Soo sáng rỡ,cậu nhìn chằm chằm vào Ho Won:
- Thật á?
- Đương nhiên rồi. Nhưng tôi có một điều kiện! - Ho Won nở nụ cười bí hiểm như Monalisa.
Myung Soo toát mồ hôi lạnh. Lee Ho Won quả nhiên là người không đơn giản chút nào. Nhưng vì tình yêu to bự của lòng mình - Lee Sung Yeol,vì cơm cậu nấu,anh đành phải nhắm mắt đưa chân vậy.
- Điều kiện gì?
- Giúp tôi làm quen cậu bé Jang Dong Woo cạnh nhà cậu.
Câu nói ngắn gọn của Ho Won khiến Myung Soo thở phào nhẹ nhõm. Tưởng chuyện gì khó chứ chuyện làm quen với cậu bé Dong Woo nổi tiếng thân thiện kia dễ như ăn bánh. Anh nghĩ thầm tên Lee Ho Won này cũng có mắt nhìn người ghê,nhắm một phát trúng ngay hoa khôi của xóm mình. Anh nhanh chóng mỉm cười:
- Được. Tôi đồng ý!
Ho Won chỉ chờ có vậy. Anh mỉm cười hài lòng:
- Deal!
Nói rồi anh quay người bước đi,trong lòng khẽ mặc niệm :
- Sung Yeol à tha lỗi cho anh nha em trai yêu dấu.
Thật ra anh cũng biết Myung Soo là người tốt,lại yêu Sung Yeol thật lòng,có thể che chở cho cậu nên mới tác hợp cho hai người họ.
*end flashback*
Ho Won nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi bay đi làm,bỏ lại hai tên đại ngốc ở nhà. Có cảm tưởng chỉ cần ở nhà thêm một phút nào nữa thì anh nếu không chết ngộp vì mùi thuốc súng thì cũng banh xác bởi sự bùng nổ của Sung Yeol mà thôi. Mà nếu như vậy thì Dong Woo của anh bỏ lại cho ai nuôi chứ?
END CHAP 2