- Uhm...
SungYeol khó nhọc mở mắt ra. Lần thứ hai tỉnh dậy đập vào mắt cậu vẫn là trần nhà xa lạ,chỉ là lần này nó có màu trắng toát. Cảm giác đau nhức ở cổ tay truyền đến và mùi thuốc khử trùng thoang thoảng giúp cậu nhận ra mình đang ở bệnh viện. Thành nệm hơi lún,là MyungSoo. Anh ngồi bên giường cậu,gục đầu vào thành nệm ngủ ngon lành. Nhìn nửa khuôn mặt mệt mỏi,hàng mi khép chặt của anh mà cậu không khỏi đau lòng. Anh đã ngủ tư thế này bao lâu rồi? Còn nữa,bàn tay quấn băng trắng của anh là sao? Cậu đưa tay khẽ luồn vào mái tóc đen nhánh hơi rối của anh. Đầu mày MyungSoo hơi nhíu lại trước động thái của SungYeol,rồi như nhận ra điều gì đó,anh bỗng ngồi bật dậy.
- Ah Yeollie! Em tỉnh rồi sao? Em thấy trong người không khỏe chỗ nào? Để anh gọi bác sĩ vào. - MyungSoo hỏi dồn. Trên khuôn mặt tái nhợt của anh đầy vẻ mừng rỡ.
- Em không sao! Anh mệt thì ngủ tiếp đi! - SungYeol lắc đầu,nhẹ nhàng nắm tay anh.
- Không! Anh không có mệt. Em đói không? Anh mua gì cho em ăn nha!
- Em không đói đâu. Anh ngồi đây là được rồi.
- Yeollie tỉnh rồi hả? Em thấy trong người sao rồi? - HoWon đang ngồi ngủ ở sofa nghe động tĩnh thì cũng bật dậy về phía giường.
SungYeol nhìn anh hai mình. Khuôn mặt anh mệt mỏi,tay quấn băng trắng xóa như MyungSoo,đứng sau là DongWoo với đôi mắt thâm quầng.
- Em không sao. Tay anh hai với MyungSoo bị sao vậy?
MyungSoo và HoWon trầm mặc. DongWoo lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
- Hai anh ấy đánh Kang HoDong nhiều quá nên tự làm mình bị thương đó mà.
- Vậy hai anh có bị gì không?
- Đương nhiên là bị cảnh sát phạt hành chính rồi. - DongWoo lườm hai tên trẻ trâu hăng máu đang cụp tai kia,người ta đã can ra rồi mà còn sung,báo hại cậu tốn mất mấy trăm ngàn won tiền phạt,đã vậy còn bị mấy tên cảnh sát khó dễ một hồi nữa chứ.
- Vậy còn... - SungYeol ngập ngừng,cậu không muốn nhắc tới cái tên đó.
- Hắn bị bắt rồi,không làm hại em được nữa đâu. Em yên tâm nghỉ ngơi đi,đừng lo lắng quá,nhất là hai tên này - DongWoo lườm hai người họ thêm một phát nữa - nhìn vậy thôi chứ còn khỏe lắm.
- Còn ba mẹ thì sao?
- Họ chưa biết gì đâu,cả ba mẹ anh và em luôn. Anh không để họ biết chuyện này đâu. - MyungSoo lên tiếng.
- Uhm. Thôi anh dâu với anh hai về nhà nghỉ ngơi đi. Nhìn hai người mệt mỏi lắm,để MyungSoo ở đây với em là được rồi. - SungYeol xót xa nhìn DongWoo và HoWon.
- Để hai anh đi mua cái gì cho em ăn đã rồi bọn anh về,sẵn tiện gọi bác sĩ luôn.
DongWoo nói xong liền lôi HoWon ra ngoài,không cho cậu có cơ hội từ chối.
Hai người họ đi rồi,căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh. Trong phòng chỉ có tiếng thở của anh và cậu. MyungSoo bỗng cầm tay cậu lên tiếng:
- Anh xin lỗi em bảo bối của anh.
- Vì chuyện gì?
- Vì đã không bảo vệ được em.
SungYeol nhìn vào mắt anh. Đôi mắt đào hoa lúc nào cũng vui vẻ,thỉnh thoảng nheo lại yêu mị giờ đây tràn ngập niềm hối hận. Cậu vuốt ve hàng lông mi dài đang cụp xuống,nhẹ giọng:
- Đâu phải lỗi của anh? Đây là chuyện ngoài ý muốn mà.
- Nhưng anh vẫn thấy có lỗi với em. Giá như anh không đòi em đi...
- Thôi chuyện qua rồi anh à. Nếu hắn đã có chủ đích thì không lần này cũng lần khác bắt cóc em thôi.
- Em không trách anh sao? - anh hỏi,ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn bạch kim trên tay cậu.
- Anh muốn em trách anh tới vậy sao? Nếu anh cảm thấy có lỗi thì giữ em cho cẩn thận vào. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành như em không giữ kĩ là dễ mất lắm đó. - cậu chọc anh.
MyungSoo phì cười vì sự tinh nghịch của cậu. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu,SungYeol phối hợp hé miệng ra để đầu lưỡi anh tìm gặp đầu lưỡi cậu. Anh hôn cậu dịu dàng và say đắm,đến khi có tiếng y tá gõ cửa phòng anh mới luyến tiếc buông cậu ra.
- Xin lỗi! Mời người nhà ra ngoài một lát.
SungYeol gật đầu tỏ ý bảo anh ra ngoài.
- Chút nữa anh lại vào nhé. - MyungSoo níu tay cậu.
- Ừ. Đi ra một chút cho y tá kiểm tra sức khỏe em thôi mà,anh làm như ngăn sông cấm chợ không bằng. - SungYeol phì cười trước vẻ mặt không nỡ xa cậu của anh.
- Anh đứng ngay ngoài cửa nha,có chuyện gì thì em cứ la lên,anh chạy vào liền. - MyungSoo dè chừng,chỉ chỉ ra trước cửa.
- Rồi rồi em biết rồi,anh đi ra nhanh đi để cô ấy đứng chờ nãy giờ kìa. Trời ơi quê quá đi! Cô y tá cười mình kìa! - SungYeol xấu hổ che mặt,đuổi anh ra ngoài.
MyungSoo đi ra đến cửa rồi mà vẫn không yên tâm ngoái lại nhìn cậu thêm lần nữa mới chịu đóng cửa.
- Haizzz bó tay luôn mà,dây dưa như ông già vậy. Xin lỗi cô y tá nhiều nha! - SungYeol lắc đầu cảm thán,xin lỗi cô y tá đang kiểm tra sức khỏe cho cậu.
- Không có gì đâu! Anh ấy là người yêu của cậu hả? - cô y tá mỉm cười dịu dàng.
- Là chồng sắp cưới của tôi đó.
- Oh vậy hả? Hai người đẹp đôi ghê luôn. Anh ấy yêu cậu nhiều lắm đó! - cô vừa nói vừa thay bình nước biển mới cho cậu.
- Sao cô biết? - SungYeol ngạc nhiên.
- Lúc cậu chưa tỉnh lại,tôi có băng bó tay cho anh ta. Băng bàn tay có mười phút mà anh ta cứ luôn miệng hỏi tôi "Yeollie của tôi tỉnh chưa?","có bị sao không?","có để lại di chứng gì không?","sao em ấy chưa tỉnh nữa?","có bị ảnh hưởng đến tâm lý sau này không?"... Tôi bị hỏi cho tối tăm mặt mũi,phải nói là cậu chỉ đang ngủ thôi,sắp tỉnh lại rồi thì anh ta mới chịu buông tha cho tôi. - cô y tá vui vẻ trả lời.
- Vậy sao? Xin lỗi cô nhiều nha,anh ấy làm phiền cô rồi. - SungYeol lịch sự xin lỗi.
- Không sao đâu. Tôi cũng đâu có thấy phiền,ngược lại thấy vui vui là đằng khác. Nhìn bộ dạng của anh ta lúc đó tức cười lắm. Người đâu đẹp trai mà ngố không chịu nổi. - cô y tá phẩy tay,cười rạng rỡ. - Xong rồi,cậu nghỉ ngơi đi. Chúc hai người hạnh phúc nhé!
- Vâng cảm ơn cô. - SungYeol gật đầu chào cô y tá dễ thương đó.
Cô ấy vừa bước ra,anh lập tức chạy vào.
- Sao rồi? Em có sao không? Cô ấy có làm em đau không? - MyungSoo hết lật người cậu xem xét lại sờ nắn khắp người cậu,mồm miệng liến thoắng không ngừng.
SungYeol bị anh làm cho nhột,cười giòn tan:
- Không sao,không sao,em không sao,anh buông em ra đi!
Nói vậy anh mới chịu buông cậu ra. Nhìn mái tóc đen nhánh hơi rối và vẻ mặt lo lắng của anh,cậu buồn cười. Đúng là...hơi ngố thật. Lòng SungYeol như được rót mật,ngọt ngào vô hạn. Cậu kéo anh ngồi xuống giường,đưa tay vuốt mái tóc anh lại cho vào nếp.
- Haizz tóc tai gì mà như tổ quạ,nhìn hết đẹp trai rồi. - cậu vừa vuốt tóc vừa chọc anh.
Anh mỉm cười đưa tay vuốt tóc cậu:
- Có thật là em không sao chứ?
- Thật. À không,thật ra có một chỗ không ổn.
- Chỗ nào? -MyungSoo khẩn trương.
- Chỗ này nè.Cứ ở gần anh là nó lại đập loạn xạ cả lên. Có vấn đề nặng lắm rồi. - SungYeol nghịch ngợm kéo tay anh đặt lên tim mình.
MyungSoo thở phào,đưa tay véo mũi cậu:
- Tiểu yêu nghiệt,làm anh sợ hết hồn.
SungYeol cười hì hì. Anh cọ cọ mũi mình vào mũi cậu:
- Đợi khi nào em khỏe lại mình tổ chức đám cưới nha em.
-Ừm. - SungYeol mỉm cười,cọ mũi với anh.
- Eyyy cái thằng nhóc này coi bộ khỏe rồi ha? - HoWon và DongWoo bước vào phòng bắt gặp cảnh tượng tim bay như đạn đại bác này thì lên tiếng trêu chọc.
- Anh hai chọc em hoài. - cậu chun mũi.
- Chậc chậc chậc coi nó làm nũng kìa! Được anh hai với mọi người chiều quá nên hư rồi. - HoWon tặc lưỡi,lắc đầu.
- Thôi anh chọc Yeollie hoài. - DongWoo cười giòn tan - Yeollie ăn canh xương bò nhé,còn nóng luôn nè. - DongWoo rót canh ra chén đưa đến cho cậu.
- Wow thơm quá đi! Anh dâu là nhất! - SungYeol vui vẻ nhận lấy chén canh,mùi thơm nức mũi khiến cái bụng lép kẹp của cậu lên tiếng biểu tình.
- Em thích là được rồi. Thôi em ăn xong thì nghỉ ngơi đi nhé,anh với HoWon về nhà trước đây.
- Vâng hai anh về cẩn thận. - SungYeol vừa ăn vừa vẫy tay với hai người.
Ăn xong,anh giúp cậu dọn dẹp rồi đắp chăn cho cậu ngủ,SungYeol hỏi anh:
- Anh ngủ ở đâu?
- Anh ngủ ở sofa.
Cậu nhìn cái sofa nhỏ xíu,lắc đầu:
- Nhỏ như vậy làm sao anh ngủ được?
- Không sao đâu,anh đâu có bị khó ngủ.
- Hay...anh về nhà ngủ đi,hôm sau vào với em cũng được.
- Em nghĩ anh chịu không? - anh nheo mắt.
SungYeol hết nói nổi. Ngẫm nghĩ một hồi,cậu đề nghị:
- Hay anh nằm trên giường em ngủ đi!
- Vậy còn em?
- Thì em nằm nép qua chút xíu là được rồi,giường này cũng rộng mà.
- Vậy anh lên nha. - MyungSoo hí hửng nhảy tót lên giường. Tự dưng SungYeol có cảm giác anh cố tình đợi cậu cho nằm chung giường.
Một vòng tay mạnh mẽ ôm cậu từ phía sau,SungYeol ngạc nhiên:
- Sao anh không ngủ đi? Nằm kiểu này lỡ anh té rồi sao?
- Giường vẫn còn rộng mà,làm sao té được. Em ngủ đi! - MyungSoo ôm cơ thể mềm mại của cậu vào lòng,dụi đầu vào cổ cậu.
Thoáng chốc,hơi thở của anh đã phả đều đều lên cổ cậu. Anh ngủ rồi,ngủ rất say. Nằm trong vòng tay anh,SungYeol thấy lòng yên bình vô cùng,cậu điều chỉnh lại tư thế nằm,nép sát vào lòng anh hơn,rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.
∞end chap 18∞