chap 5

354 22 0
                                    

Sung Yeol nhìn nơi góc phòng,ở đó có một đống quà mà từ lúc theo đuổi Sung Yeol anh đã tặng cho cậu. Cậu mở tủ quần áo,lôi mớ đồ hôm đi shopping anh mua cho cậu,cả mớ Victoria's secret kia nữa (=,=!). Tất cả đều còn mới nguyên,trừ cái đồng hồ cậu mới đeo sáng nay thôi. Cậu đem cái đồng hồ bỏ lại vào hộp,rồi xếp tất cả vào một cái thùng lớn. Sung Yeol thở dài:

- Đến lúc nên trả tụi bây về cho người chủ thật sự rồi!

Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình,Myung Soo mừng như được xóa nợ. Mới sáng sớm anh đã lái xe sang nhà Sung Yeol. Đứng đợi một hồi,cuối cùng cậu cũng chịu mở cửa. Anh chưa kịp mở miệng thì cậu đã ấn cái thùng to đùng vào người anh:

- Cái gì đây? - Myung Soo ngơ ngác hỏi.

- Đồ anh tặng tui. Trả lại cho anh hết đó! - Sung Yeol lạnh lùng đáp.

- Anh không đòi quà!

- Nhưng tui muốn trả. Đem về mà tặng cho người xứng đáng hơn tui đi!

Nói rồi Sung Yeol quay người vào trong nhà,đóng sập cửa lại. Cậu không thể đối diện với anh lâu hơn được nữa. Cậu sợ mình sẽ khóc trước mặt anh. Cậu không thể để anh thấy cậu rơi nước mắt,vĩnh viễn không thể.

- Sung Yeol à có chuyện gì xảy ra với em vậy? Mở cửa cho anh đi! Sung Yeol à! Sung Yeol! - Myung Soo vừa gào thét vừa đập cửa. Anh thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Đây không phải là lần đầu tiên cậu tỏ vẻ giận dỗi trước mặt anh,nhưng chưa bao giờ cậu chơi trò trả đồ với anh. Lúc cậu quay mặt vào trong nhà,anh loáng thoáng thấy khóe mắt cậu lấp lánh. Yeollie của anh…khóc ư? Tâm trí của Myung Soo rối bời. Rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng đến cỡ nào mà cậu phải rơi lệ chứ?

Myung Soo đâu biết rằng từng cái đập cửa,từng tiếng gọi của anh như đánh vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim của Sung Yeol,khiến những giọt nước mắt vốn đã được kìm nén giờ thi nhau tuôn rơi lã chã.

Ho Won từ trên lầu đi xuống,thấy cậu đứng dựa vào cửa,nước mắt lăn dài trên gò má thì đâm ra hoảng hốt. Anh phóng như bay lại chỗ cậu:

- Yeollie à,có chuyện gì vậy em? Nói cho anh hai biết đi! Tại sao em lại khóc?

Nhìn gương mặt lo âu của Ho Won,Sung Yeol càng khóc tợn. Những giọt nước mắt như những viên pha lê tuôn trào ra khỏi khóe mi,rơi tí tách xuống nền nhà. Cậu lắc đầu, đẩy anh sang một bên,chạy một mạch về phòng mình.

Hôm sau,Sung Yeol đi làm với đôi mắt sưng húp như hai con nghêu. Đồng nghiệp hỏi han cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Giờ ra chơi,cậu đứng trên ban công lầu hai nhìn xuống sân,chợt thấy một đám nam sinh lớp mười đang hùa nhau khiêng một đứa,banh chân nó ra đập vào gốc cây. Không hiểu sao lúc ấy cậu rất muốn làm vậy với Myung Soo.

Chiều hôm ấy Sung Yeol biệt tích. Ho Won gọi cậu cũng không thèm nghe máy. Anh thật sự rất lo. Đứa em trai suốt ngày nói cười không ngớt của anh bỗng dưng khóc một trận xong đâm ra như người mất hồn,bây giờ lại mất tích. Ho Won không còn cách nào khác đành phải nhờ Myung Soo tìm phụ.

Myung Soo vừa nghe tin xong là quáng quàng chạy đi tìm Sung Yeol. Anh chạy đôn chạy đáo,hỏi thăm hết người này đến người kia,đến khi trời sụp tối anh mới tìm thấy cậu trên sân thượng của trường. Cậu ngồi đó,xung quanh là một đống vỏ lon bia. Anh chợt thấy xót xa. Yeollie của anh tại sao lại ngồi uống bia một mình ở đây chứ? Anh tiến lại gần bỗng nghe cậu lẩm nhẩm:

- Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng

   Lúc rụt rè,khi hậm hực lòng ghen...

Đọc đến đó,cậu lại mỉm cười chua chát. Anh ngỡ ngàng. Cậu...yêu ai rồi sao?

- Sung Yeol ah... - Myung Soo khẽ gọi.

- Hm? Anh là ai? - Sung Yeol nheo mắt,thân ảnh người trước mặt cứ đưa qua đưa lại,thoáng chốc đã biến ra thành hai,ba người. Chất cồn khiến cậu hoa mắt rồi,nếu không sao lại nhìn người trước mặt thành Myung Soo được chứ?

- Anh là Myung Soo!

Ha! Thì ra cậu không những bị hoa mắt mà còn bị ù tai nữa,tên gì cũng nghe thành tên Myung Soo. Cậu lè nhè:

- Thôi đi! Anh đừng có mà lừa tui. Myung Soo làm sao mà xuất hiện ở đây được. Bây giờ anh ta đang vui vẻ với người tình xinh đẹp của mình rồi.

- Em nói cái gì vậy? Người tình nào chứ?

- Thì cái người ở kế bên nhà anh ta chứ đâu. Cậu ấy đẹp lắm,lại còn dịu dàng nữa. Myung Soo...Myung Soo thích cậu ấy lắm!

- Hơ...hình như em nhầm lẫn gì thì phải...

- Nhầm cái đầu anh! - Sung Yeol quát lên - Chính mắt tui thấy anh ta cười nói với cậu ta kia mà.

- Không phải như em nghĩ đâu! - Myung Soo bỗng khựng lại - Mà em ghen hả? Bộ em thích anh rồi sao Yeollie?

- Ghen cái vẹo nè! Tui là tui không thèm ghen đâu. Mà anh bớt hoang tưởng đi,người tui thích là Myung Soo chứ không phải anh. Anh đừng có mà...uhm...

Sung Yeol đang lè nhè bỗng im bặt. Có thứ gì đó mềm mềm ấm ấm áp vào môi cậu,cướp lấy hơi thở của cậu. Sung Yeol bất giác há miệng ra tìm chút không khí. Myung Soo nhân cơ hội đó tiến vào khoang miệng cậu. Chiếc lưỡi của anh khám phá mọi ngóc ngách trong miệng cậu,đùa nghịch với chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu,cuốn cậu vào một vũ điệu đầy đam mê. Sung Yeol chợt nhận ra thứ trong miệng mình cũng có vẻ hay hay. Nó vừa mềm,vừa trơn,lại còn ngọ nguậy được nữa. Cậu thử dùng lưỡi của mình cọ vào thứ đó. Hành động của Sung Yeol như đốt cháy mọi giác quan của Myung Soo. Anh đỡ gáy cậu,khiến nụ hôn thêm sâu. Sung Yeol cảm thấy khó thở,cậu đẩy người trước mặt ra. Myung Soo luyến tiếc buông cậu ra. Cậu hít lấy hít để không khí bên ngoài. Nhìn gương mặt ửng hồng đang cuồng nhiệt hít thở trước mặt,tim Myung Soo đập liên hồi. Anh xoay người cậu lại,định hôn cậu thêm phát nữa thì bỗng mặt mày cậu tái xanh.

1s

2s

3s

-Ọe!

Sung Yeol nôn xối xả vào người Myung Soo rồi đổ gục lên vai anh. Trán Myung Soo chạy đầy vệt đen. Quả nhiên đệ tử lưu linh không thể coi thường được!

                      END CHAP 5

[MyungYeol] [NC-17] Man In LoveWhere stories live. Discover now