Sáng sớm Sung Yeol bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào ở dưới nhà. Cậu bực bội dụi mắt,lê bước xuống nhà dưới,miệng không ngừng lẩm bẩm:
- Lee Ho Won ơi là Lee Ho Won anh chán sống rồi hay sao mà dám phá hỏng giấc mộng vàng của em? Có biết hôm nay em phải lên lớp không hả?
Vừa đặt chân xuống nhà bếp,đập vào mắt Sung Yeol là một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp: nồi niêu xoong chảo bày đầy trên bếp,rau cải,vỏ củ quả rơi đầy trên sàn nhà.
- Baby à có ngon không?
- Bao ngon luôn! Dino của anh là giỏi nhất!
Sung Yeol nhìn qua phía bàn ăn,nơi phát ra giọng nói. Sung Yeol muốn rớt hàm trước cảnh tượng trước mắt: anh hai cậu đang ngồi trên ghế,ôm Dong Woo trong lòng,còn Dong Woo thì gắp đồ ăn cho anh ăn,hai người cười nói tình tứ,giống như đây là thiên đường chỉ có dấu chân của họ vậy.
- LEE.HO.WON JANG.DONG.WOO HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG BẾP CỦA TUI VẬY HẢ? - Sung Yeol nghiến răng trèo trẹo,gằn từng chữ một.
- A Yeollie dậy rồi hả? Mau vào đây ăn chung luôn đi! - Dong Woo huơ huơ cây đũa về phía cậu.
- Hey cái thằng này sáng sớm la lối ỏm tỏi cái gì? Bếp này là của em hồi nào? Anh dâu có công nấu cho em ăn mà em nói chuyện như vậy đó hả?
- Yeollie à,từ nay sáng nào anh dâu cũng nấu cho em ăn nhé! - Dong Woo cười tít,tay không ngừng gắp đồ ăn cho Ho Won.
- Wait wait wait! Chuyện này là sao đây hả giáo viên Ho?
- À là vầy,anh và Dino nhận ra là chúng anh không thể sống xa nhau được nên anh đã nói Dino dọn đồ về đây ở chung với mình. - Ho Won húng hắng giọng,bình thản trả lời như đây là lẽ đương nhiên.
- Anh...vậy còn em? Anh coi em là không khí sao? - Sung Yeol nghẹn lời. Cậu không ngờ anh mình mê sắc quên đi tình thân.
- Thì em vẫn ở đây đấy thôi. Còn nếu em thấy chật chội khó chịu thì có thể dọn qua nhà của Myung Soo ở. Anh thấy bên đó lúc nào cũng rộng cửa đón chào em đó. - Ho Won đáp lại tỉnh bơ.
- Anh đừng có mà ảo tưởng sức mạnh! - Sung Yeol hậm hực ngồi xuống ghế,đáp. Dù gì thì hôm nay cậu cũng phải lên lớp,không thể để bụng đói đi làm được.
Nhưng cuộc đời không trải toàn hoa hồng. Sung Yeol mới ăn được vài đũa đã phải đầu hàng. Làm sao mà cậu nuốt trôi được khi trước mặt là hai kẻ mặt trơ trán bóng coi cậu là không khí cứ âu yếm nhau,đút cho nhau ăn,thỉnh thoảng còn thơm nhau nữa mới ghê. Cậu dằn đôi đũa xuống bàn đánh "bốp",hậm hực lên phòng thay quần áo đi dạy.
Sung Yeol đi rồi,Dong Woo mới lên tiếng:
- Anh à làm vậy có ổn không? Nhìn Yeollie nó giận lắm đó. Mặt đen như đít nồi,mông vểnh ra ngoe nguẩy kia kìa!
- Uầy em lo gì chứ? Thằng nhóc đó hay thù vặt thù dai người ngoài đường chứ trong nhà nó không có giận lâu đâu. Bây giờ thì đút anh ăn tiếp đi! - Ho Won phất tay. Ai chứ thằng em đó anh rành quá rồi.