- Coan kia! Chùi hết son cho tui coai! - SungYeol chỉ tay về phía một nữ sinh.
- Trời! Thầy hay quá vậy? Tụi em chỉ mở hai cái đèn bảng,mấy đèn còn lại tắt hết rồi mà thầy cũng thấy được nữa hả? - WooHyun giật mình cảm thán.
- Chứ sao? Tui mà! Tụi em cũng hay quá ha? Bao che nhau làm chuyện xấu.
- Ủa bôi son thôi mà thầy,đâu phải chuyện gì xấu xa đâu? Thầy làm quá à! - nữ sinh bôi son ấm ức.
- Nội qui nhà trường có cho bôi son hôn? - cậu hỏi vặn lại.
- Thầy khó quá à! Thầy chủ nhiệm của tụi em cũng đâu có nói gì đâu? Đến thầy giáo sinh mới về còn khen dễ thương nữa mà. - SungKyu chu mỏ.
- Ờ tui khó vậy đó. Thầy chủ nhiệm của mấy em dễ quá nên mấy em được đằng chân lâng đằng đầu hết rồi. Còn ông thầy giáo sinh đó về trường thực tập có mấy tháng là đi mất tiêu rồi,ổng muốn nói gì thì ổng nói chứ.
- Haizzz thầy chủ nhiệm mình với thầy giáo sinh đúng là một cặp trời sinh mà. Hai người dễ tính y chang nhau. Sao thầy không dễ tính được như hai người đó chứ? - một nam sinh bất mãn thở dài.
Nam sinh đó vừa phát biểu xong,cả lớp đột nhiên im phăng phắc. SungKyu và WooHyun liếc nó kiểu "mày chán sống hay sao mà nói mấy câu đó hở con?",còn SungYeol thì nhướng mày nhìn nó với hàm ý "em vừa nói gì?". Thằng nhóc đó thấy lớp tự nhiên im lặng còn mình vô duyên vô cớ lãnh ba ánh mắt hình viên kẹo đồng thì bỗng đổ mồ hôi lạnh. Nó ngơ ngác nhìn xung quanh cầu cứu nhưng đổi lại chỉ là những ánh mắt bất lực.
SungYeol đảo mắt qua sơ đồ lớp một lượt:
- Bang SungJae phát biểu linh tinh trong giờ học. 0 điểm bài thực hành sắp tới nha em. Hôm đó em không cần làm thực hành.
Cả lớp nhìn thằng nhóc đang hóa đá với ánh mắt chia buồn. SungYeol xách balo đi ra khỏi lớp. Dạo này đi đâu cậu cũng nghe chuyện anh thân thiết với giáo sinh mới. Ban đầu cậu không để ý nhưng càng ngày càng nhiều người nói khiến cậu khó mà làm ngơ. SungYeol mím môi bực dọc. Phải thân thiết đến mức nào mà học sinh nó cũng nhận ra được chứ?
- SungYeol cậu tìm MyungSoo hả? Tôi mới thấy cậu ta với cậu giáo sinh mới...
- IM NGAY CHO TUI! - cậu gầm lên,đi một mạch về phía trước mà không thèm quay đầu lại. Trời ạ! Đã bực bội rồi mà còn bị thêm dầu vô lửa. Không lẽ dạo này cậu ăn ở thất đức tới vậy sao?
Bị SungYeol nạt vào mặt,Kang HoDong đứng hình. Phải mất 2s sau hắn ta mới hoàn hồn lại. Hắn nhìn xung quanh,mấy giáo viên khác đang nhìn hắn,còn SungJong thì lắc đầu ngao ngán. Hắn giận tím mặt. Cậu dám nạt hắn trước mặt mọi người.
- Em sẽ phải hối hận với hành động của mình đó SungYeol à! - hắn rít qua kẽ răng.
Tan trường MyungSoo tới đón cậu. SungYeol bực dọc ngồi vào xe. Anh hỏi gì cậu cũng lạnh mặt không đáp.
- Ai cả gan chọc bảo bối của anh giận vậy? - MyungSoo nựng mặt cậu,giọng đầy vẻ nuông chiều.
SungYeol hất tay anh ra,quay mặt đi chỗ khác,bụng thầm nghĩ:"anh chứ ai vào đây?".
- Anh kể chuyện này cho em nghe nha! - MyungSoo xun xoe - Cái cậu giáo sinh mà anh hướng dẫn í,cậu ấy dễ thương ghê luôn...
- ANH IM ĐI ĐƯỢC KHÔNG? MỘT TIẾNG CẬU GIÁO SINH NÀY,HAI TIẾNG CẬU GIÁO SINH NỌ. THÂN THIẾT QUÁ HA? ANH CÓ BIẾT NGƯỜI NGOÀI NHÌN VÀO NGƯỜI TA NGHĨ GÌ KHÔNG? ANH CÓ BIẾT NGƯỜI TA NHÌN TUI NHƯ NHÌN ĐỨA BỊ BỒ ĐÁ KHÔNG HẢ? CẬU TA DỄ THƯƠNG LẮM HẢ? ANH THÍCH CẬU TA LẮM PHẢI KHÔNG? VẬY ANH RƯỚC CẬU TA VỀ NHÀ ĐI,TUI TÌNH NGUYỆN GIÚP ANH TRẢI THẢM MỜI CẬU TA VÀO NHÀ LUÔN ĐÓ! - SungYeol xổ một tràng. Bao nhiêu uất ức cứ theo đó mà tuôn ra.
*KÉT*
MyungSoo thắng gấp khiến cậu suýt chúi người về phía trước. Anh ngạc nhiên:
- Em đang nói gì vậy Yeollie? Anh chỉ hướng dẫn cậu ta thôi mà! Em...ghen sao?
- Vậy tui không có quyền ghen sao? - cậu đanh mặt.
- Đương nhiên là có rồi. Em là vợ sắp cưới của anh mà. - anh cố nén cười - mà ai dám thái độ với em vậy? Để anh vô anh chỉnh cho. Người đâu bậy hết sức hà,cậu ta chỉ là sinh viên năm ba đi thực tập thôi,yêu đương nỗi gì.
- Hứ! Ai thèm cưới anh.
MyungSoo bật cười,chồm qua hôn chụt vào đôi môi đang chu ra giận dỗi của cậu.
- Vợ anh ghen trông dễ thương quá đi!
SungYeol xấu hổ,mím môi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Cậu chợt thấy kì lạ. Đây đâu phải là đường về nhà?
- Anh chở tui đi đâu vậy?
- Bí mật! - anh thấp giọng ra vẻ huyền bí,đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười. SungYeol bĩu môi,không biết anh lại định làm trò gì nữa đây.
MyungSoo chở cậu đến trước một ngôi nhà rất đẹp. Cậu còn đang ngơ ngác thì anh đã nắm tay kéo cậu đến trước cánh cửa chạm trổ tinh xảo.
- Cười lên đi em! Ba mẹ anh không thích con dâu mặt ủ dột như vậy đâu. Vẻ mặt đó của em để một mình anh nhìn là đủ rồi. - anh ôm eo cậu kéo sát vào người mình.
Đầu SungYeol nổ "đoàng" một phát. Cậu lắp bắp:
- Ba..ba...ba mẹ anh?
- Ừ! Có ba mẹ em ở trong đó nữa.
- Trời ơi sao anh không nói cho em biết trước để em chuẩn bị? Trời ơi điên quá mà! Sao tui lại yêu cái người không biết nghĩ trước nghĩ sau gì hết vậy nè trời? - SungYeol khốn quẫn ôm đầu,toan chui vào trong xe.
- Nè em bình tĩnh lại coi! - anh kéo cậu lại - Chỉ là hai gia đình gặp nhau nói chuyện thôi mà,có cái gì đâu để em chuẩn bị. Có chăng là em chuẩn bị tinh thần để chút nữa hai đứa mình làm lễ đính hôn đó.
- MO? ĐÍNH HÔN? HÔM NAY?
- Ừ!
- A cậu chủ về rồi! - người giúp việc từ đâu chạy ra cửa.
- Vâng chào dì Han. Đây là vợ tương lai của cháu đó! - MyungSoo vui vẻ giới thiệu cậu với người giúp việc được gọi là "dì Han" đó.
- Chào cậu! - dì Han vui vẻ chào cậu
- Vâng cháu chào dì! -SungYeol lịch sự chào hỏi.
- Cậu chủ hay quá đi! Kiếm được một người vợ xinh đẹp lễ phép như vậy. - dì Han cảm thán.
- Hihi cháu mà! - MyungSoo cười tít mắt,ôm eo cậu kéo vào nhà.
Vào trong nhà,SungYeol ngạc nhiên khi thấy ba mẹ hai bên đang nói chuyện rôm rả. Trông họ cứ như bạn bè lâu năm ngồi nói chuyện với nhau vậy, chẳng có gì gọi là sui gia gặp mặt hết.
- Ah hai đứa nó về rồi kìa! SungYeol phải không? Vào đây đi con! - bà Kim reo lên.
- Con chào ba mẹ,chào hai bác ạ! - SungYeol lễ phép chào.
- Giờ này mà còn hai bác gì nữa? Gọi là ba mẹ luôn đi con! Lại đây! Lại ngồi với mẹ cho mẹ hỏi chút chuyện coi! - bà Kim xởi lởi.
- Bà ấy nói đúng đó! Con lại đây ngồi với ba mẹ đi! - ông Kim cười đồng tình.
SungYeol hơi choáng. Cậu cứ nghĩ ba mẹ anh giàu như vậy thì chắc là câu nệ chuyện lễ nghi lắm,ngờ đâu họ còn bình dân phục vụ hơn cả người bình thường nữa. Cậu hết nhìn ba mẹ mình rồi nhìn sang MyungSoo,nhận được ánh mắt đồng tình của họ,cậu bước lại ngồi cạnh bà Kim.
- Để mẹ nhìn con dâu của mẹ coi! Wow được nha! Da đẹp,mắt đẹp,mũi đẹp,miệng đẹp. MyungSoo! Con chăm sóc nhan sắc này kĩ vào cho mẹ. Nhan sắc của Yeollie mà có sứt mẻ gì là mẹ đánh gãy chân con! - bà Kim hết săm soi cậu lại xoay qua hăm dọa MyungSoo.
- Con trai mẹ chọn đương nhiên là phải đẹp toàn diện rồi. Con chăm sóc em ấy có tốt hay không thì mẹ hỏi em ấy là rõ nhất í! - MyungSoo ngồi vắt chéo chân uống trà vênh mặt.
SungYeol hơi ngượng. Cậu âm thầm trừng mắt với anh.
- Yeollie nè! MyungSoo ở chung với con nó có sửa được cái bệnh ở dơ không vậy? Nó có đi tắm mỗi ngày không? Tối ngủ có đánh răng không con? Cái thằng này nó ở dơ như heo í,nói hoài mà không sửa được. - bà Kim nhiệt tình hỏi han.
- Dạ tắm thì mỗi ngày đều có tắm ạ. Còn đánh răng thì...lâu lâu hình như cũng...quên. - cậu thật thà đáp.
- Cái thằng này! - ông Kim đánh cái gối vào người anh - Mày sửa cái bệnh đó ngay và luôn cho ba nghe chưa?! Ba mà nghe nói sức khỏe của Yeollie vì mày mà có vấn đề thì mày chết với ba. À Yeollie! Cái thằng này nó ỉ nó có đai đen nên láo lắm,nó mà có ăn hiếp con thì con cứ méc với ba mẹ,ba đảm bảo với con ba mẹ mà không xử đẹp nó thì không ăn tiền.
- Vâng ạ... -SungYeol toát mồ hôi hột. Ba mẹ cậu nhiệt tình hơi quá mức rồi.
- Rốt cuộc ai mới là con ruột của ba mẹ vậy hả? - MyungSoo bất mãn kêu.
- Mày im đi cho ba mẹ nhờ. Lấy mày Yeollie nó chịu biết bao nhiêu thiệt thòi kia kìa. - Ông Kim xỉa tay vào trán thằng con một của mình.
MyungSoo thấy tình thế đảo ngược bèn ngả về phía ông bà Lee:
- Ba mẹ! Ba mẹ con ruồng rẫy con rồi,ba mẹ phải đứng về phía con đó.
SungYeol nổi hết cả da gà. Anh gọi "ba mẹ" nghe ngọt xớt. Ông bà Lee lên tiếng:
- Anh chị đừng đổ hết cho MyungSoo mà tội nghiệp nó. Cái thằng SungYeol nó cũng không vừa đâu. Cái thằng này tính tình nó kì cục lắm,lúc nắng lúc mưa,đã vậy còn đanh đá hung hăng. Con đó - bà Lee quay qua SungYeol - liệu mà đối xử với MyungSoo cho tốt vào. Hiếm có đứa nào chịu được con như nó đó.
- Ba mẹ có phải là ba mẹ con không vậy? - SungYeol ấm ức kêu than.
Mọi người bật cười. Ông Kim lên tiếng:
- Thôi hai đứa đứng lên trao nhẫn đính hôn đi!
MyungSoo cầm tay SungYeol đứng dậy. Anh nhìn sâu vào mắt cậu,mỉm cười. SungYeol cảm thấy ngón giữa bàn tay trái mình hơi lạnh lạnh. Cậu nhìn xuống bàn tay mình,nơi đó vừa xuất hiện một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh. MyungSoo cầm tay cậu lên hôn vào ngón tay đeo nhẫn đó.
- Anh yêu em! - đôi mắt MyungSoo tràn ngập ý cười,đôi lúm đồng tiền trên má mỗi lúc một sâu.
SungYeol làm theo anh. Cậu lấy nhẫn đeo vào tay anh và hôn lên nó.
- Em cũng yêu anh! - cậu mỉm cười ngọt ngào.
Ba mẹ hai bên cùng dì Han đồng loạt vỗ tay chúc mừng. Ông Kim lấy ra một chai champange,mọi người nâng ly chúc mừng cho anh và cậu. Hai bàn tay đeo nhẫn của MyungSoo và SungYeol lồng chặt vào nhau,tựa như dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không thể tách nó ra được.
∞end chap 16∞