Ho Won đi rồi, Sung Yeol liền "hiện nguyên hình",cậu chẳng kiêng dè gì mà chỉ thẳng vào mặt Myung Soo gằn từng chữ:
- ANH.PHẮN.KHỎI.ĐÂY.NGAY.VÀ.LUÔN.CHO.TUI!!!
Chữ "tui" được cậu nâng lên ở mức 3 quãng tám khiến Myung Soo phải bịt chặt tai mình lại. Anh chai mặt nói:
- Gì chứ? Anh là khách của Ho Won đó nha. Em dám đuổi khách của anh hai mình ra khỏi nhà sao?
Sung Yeol hết cách với cái tên mặt dày như thớt này. Cậu quyết định bơ luôn,để mặc tên này muốn làm gì thì làm. Myung Soo ngồi lì ở đó một hồi thì thấy buồn chán,nhưng bắt anh đi về hay đi đâu đó một mình mà không có Yeollie của anh thì thà anh không đi còn hơn. Ngẫm nghĩ một hồi,anh khều khều Sung Yeol:
- Yeollie à, ở nhà hoài em không thấy chán sao?
- Không - Sung Yeol lạnh lùng đáp.
- Sao lại không? Em coi em ở trong nhà tù túng riết nên lúc nào mặt cũng khó đăm đăm,đến học sinh nó còn than phiền kia kìa.
- Tui khó vậy đó thì sao? Thằng nào coan nào ngon tới nói thẳng với tui coi cuối năm nó có ở lại với môn công nghệ không cho biết?
Thấy Sung Yeol lại bắt đầu bốc hỏa,Myung Soo vội dịu giọng:
- Thôi được rồi,tụi nó còn nhỏ,em đừng chấp. Bây giờ rảnh rỗi hai đứa mình đi shopping đi. Lâu rồi anh chưa đi. Mà hình như lâu rồi em cũng chưa đi đâu đúng không?
Nghe tới shopping,Sung Yeol cũng hơi phấn khích. Quả thực là lâu rồi cậu chưa được đi đâu chơi. Anh hai thì không rảnh dắt cậu đi chơi thường xuyên,cậu thì lại không thích đi chơi một mình. Cậu cố nói cứng:
- Anh thích thì đi một mình đi. Tui không có rảnh.
- Mo? Ngồi không một cục như vậy mà nói là không rảnh à? Yeollie à,đi với anh đi,anh năn nỉ đó. Đi đi em thích mua cái gì anh mua cho cái đó.- Tui đẹp chứ đâu có ngu! Lỡ mua xong anh đòi tiền lại rồi sao?
- Trời ơi Yeollie ơi là Yeollie! Tới anh mà em cũng không tin nữa sao? Đau lòng quá đi! Đúng là lời nói chót lưỡi đầu môi người dành riêng tui thôi. Anh nói không lấy tiền là không lấy tiền mà. Thề luôn đó!
Sung Yeol bị bộ dạng ôm tim chấm nước miếng thề của Myung Soo chọc cười.
~Sung yeol's POV~
Nhìn mặt vậy chắc hông lừa mình đâu ha? Chấm nước miếng thề luôn kìa. Ủa mà anh ta lừa mình thì sao chứ? Mình hông trả anh ta làm gì mình? Cùng lắm mình nói anh hai cho anh ta vài cước rồi quịt luôn. Quân tử thiếu tiền mười năm chưa trả mà moahahahaha!
~end Sung Yeol"s POV~ =,=!
Sau một hồi sung sướng với mớ suy nghĩ xảo quyệt của mình. Cậu đáp:
- Được rồi,đi thì đi. Anh phiền phức quá đi!
Hai mắt Myung Soo sáng rỡ như đèn pha,anh vội vàng lôi Sung Yeol ra xe,nhét cậu vào con Lexus đen của mình như thể chậm thêm một giây nào nữa thì cậu sẽ đổi ý vậy.
Trên đường đi,Myung Soo tập trung lái xe rất cẩn thận,thi thoảng liếc nhìn người bên cạnh rồi cười một mình. Sung Yeol mải mê ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Lúc quay qua cậu vô tình bắt gặp khuôn mặt nhìn nghiêng anh tuấn của của Myung Soo. Cậu đột nhiên nhận ra tên này thật sự rất đẹp trai. Mắt hai mí to dài long lanh này,sống mũi cao thẳng tắp này,cả đôi môi đẹp đẽ như cánh đào nữa. So với vẻ dễ thương của cậu thì khuôn mặt này quả thực toàn bích như tranh vẽ. Cậu ngây người ngắm nhìn khuôn mặt của Myung Soo mà không biết anh đã phát hiện ra cậu đang lén nhìn anh. Đến khi anh bị "chiếu tướng" đến mức không chịu được nữa,khẽ ho lên một tiếng thì cậu mới sực tỉnh,ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác. Nhìn 95mặt ửng hồng vì ngượng của cậu,tim Myung Soo thật sự loạn nhịp. Yeollie thật sự quá đáng yêu mà!
*FIXED STAR MALL*