- Wow! Ngưỡng mộ thiệt nha! Hai người định chừng nào cho tụi tôi uống rượu mừng đây?
Mọi người trong phòng giáo viên hết săm soi chiếc nhẫn trên tay MyungSoo và SungYeol lại quay qua hỏi chuyện cưới hỏi. Anh khoác vai cậu cười cười:
- Sớm thôi mà. Tôi với Yeollie không nôn nóng thì thôi chứ mọi người nôn nóng cái gì chứ?
- Eyyyy xạo quá đi! Nguyên chữ "nôn" bự chà bá trên mặt anh kìa - SungJong chọc.
- Oh rõ vậy sao? Ờ đúng là tôi đang nôn lắm đó. Yeollie à hay là mình cưới hôm nay luôn đi! - MyungSoo mặt dày thừa nhận.
- Anh mang nhục một mình đủ rồi,đừng kéo em theo! - SungYeol cười đẩy anh ra.
- Này SungYeol sao cậu lạnh lùng với cậu ấy thế? - một giáo viên khác chọc ghẹo.
- Đúng đó! -mấy giáo viên khác phụ họa.
- Mọi người cũng nhận ra sao? Tôi cũng khổ tâm với ẻm lắm. Nhưng biết sao được bây giờ? Em ấy yêu tôi nhiều lắm nhưng bề ngoài cứ thích tỏ ra lạnh lùng vậy đó. - MyungSoo được dịp tự sướng.
Mọi người cười ồ lên :
- Thì ra SungYeol của chúng ta là kiểu người ngoài lạnh trong nóng sao?
SungYeol bị mọi người chọc đến phát ngượng,khẽ nhéo hông kẻ đáng ghét đang đứng kế bên.
- A! Sao em nhéo anh? - MyungSoo giả vờ ngây thơ la lên.
- Ah SungYeol xấu nhé,ăn hiếp chồng mình kìa. - cô Kang cười cười.
- Aishh chị chọc em hoài vậy? - SungYeol bất mãn oán thán.
- Không sao đâu chị,em tình nguyện bị ăn hiếp mà. - MyungSoo nắm tay cậu.
Trong phòng giáo viên tiếng cười vang lên không ngớt,chỉ duy có một người không cười. Đó là Kang HoDong. Chiếc nhẫn lấp lánh đập vào mắt hắn thật là chói mắt và khó chịu.
∞∞∞
- Bảo bối em thấy không? Mọi người ai cũng muốn mình cưới nhau hết đó. - MyungSoo khởi động xe,chở cậu về nhà.
- Thì em có nói gì đâu?
- Vấn đề là em vẫn còn muốn bay nhảy,chưa chịu kết hôn kìa.
Bị anh nói trúng tim đen,SungYeol chống chế:
- Thì cái gì tới nó cũng phải tới thôi.
- Anh chịu thua em rồi đó. Cái gì cũng nói được.
SungYeol cười hì hì. Bỗng điện thoại cậu rung lên.
*Muốn biết những gì MyungSoo đang giấu cậu thì 9h tối nay gặp tôi ở công viên XXX* - tin nhắn từ một số lạ hoắc.
SungYeol khó hiểu nhìn điện thoại. Hàng loạt dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu cậu. Là ai vậy chứ? Sao lại nhắn cho cậu một tin tối nghĩa như vậy? Người đó muốn gì?
SungYeol nghi hoặc nhìn MyungSoo. Có điều gì mà anh muốn giấu cậu sao?
- Có chuyện gì hả em? Ai nhắn vậy? - MyungSoo thấy SungYeol nhìn mình chằm chằm thì lên tiếng.
- A...ơ...không...không có gì. Tin nhắn của tổng đài thôi mà. - SungYeol lắp bắp. Cậu nói dối anh.
Cả hai bỗng dưng im lặng. Một lúc lâu sau,cậu ngập ngừng lên tiếng:
- Anh này...anh...có giấu em chuyện gì không?
- Đương nhiên là không rồi. Từ hồi bị em đánh tới giờ anh đâu có dám giấu em chuyện gì nữa đâu.
- Thật không?
- Thật! Em không tin chồng mình sao? Mà bộ có chuyện gì hả?
- À không. Em chỉ hỏi vậy thôi.
Nhìn vẻ mặt và cách nói chuyện của anh,SungYeol biết anh đang nói thật. Cậu tặc lưỡi,mặc kệ cái tin nhắn vớ vẩn đó. Chắc là có ai đó muốn chia rẽ anh với cậu thôi.
∞∞∞
- Bảo bối! Anh muốn ăn gà rán. - MyungSoo nũng nịu.
- Ra cửa,rẽ phải rồi đi thẳng,đến ngã tư rẽ trái đến khu vực sông Hàn,cách công viên XXX khoảng 300m sẽ có chỗ thỏa mãn mong muốn của anh. - SungYeol điềm nhiên ngồi xem TV lên tiếng.
- Bảo bối đi mua cho anh đi~ - MyungSoo uốn éo.
- Bây giờ là mấy giờ rồi?
- 9 giờ.
- YAH KIM MYUNGSOO NHÂN TÍNH CỦA ANH NÓ ĐI DU LỊCH HẾT RỒI HẢ? 9 GIỜ TỐI RỒI MÀ BẮT TUI ĐI MUA GÀ CHO ANH ĂN. ANH ÁC NÓ VỪA VỪA THÔI CHỨ? - SungYeol dời mắt khỏi TV,gầm lên.
- Mới 9h tối thôi mà em,còn sớm lắm mà. Đi mà! Đi mua cho anh đi! Anh thương nhiều mà! - MyungSoo cọ cọ vào người cậu.
- Thôi chỗ đó đi bộ xa lắm,với lại đi ngang qua công viên XXX tối thui à,không đi đâu. - SungYeol lắc đầu nguầy nguậy.
- Thì lấy xe anh đi.
- Tiệm gà đó không có chỗ đỗ xe.
- Vậy em chịu khó đi bộ chút đi,coi như tập thể dục luôn. Chứ anh đói bụng là anh ngủ hổng có được,mà anh ngủ hổng được thì... - MyungSoo cố ý kéo dài giọng.
- Dưới bếp hết đồ ăn rồi hả?
- Hết rồi. - MyungSoo phụng phịu.
- Aishh thôi được rồi,đi thì đi. Anh đúng là vừa rối vừa dai như đỉa á. - SungYeol bực bội đứng dậy,không quên lườm anh một phát.
- À em nhớ mang điện thoại theo nha. Đề phòng anh muốn mua thêm cái gì khác nữa. - MyungSoo vui vẻ dặn dò.
- Biết rồi ông ngoại. - SungYeol bỏ điện thoại vào túi quần,xỏ giày bước ra ngoài.
- Bảo bối của anh là số một! Yêu em nhất trên đời! - MyungSoo vòng tay làm hình trái tim,nói với theo.
SungYeol lè lưỡi. Cậu sải bước,cố gắng đi thật nhanh về coi phim tiếp. Cậu thầm oán trách MyungSoo,người ta đang coi phim hay muốn chết mà bắt ra ngoài mua đồ ăn. Đi một hồi cũng đến được khu vực sông Hàn,SungYeol mừng thầm,qua công viên XXX nữa là tới chỗ. Nhưng cậu đã quên mất tin nhắn lúc chiều,công viên XXX...
Kang HoDong đang đứng dựa vào cửa xe,hắn hơi bực bội vì SungYeol không tới chỗ hẹn. Kế hoạch bị phá sản khiến hắn điên tiết. Hắn quay người định bước vào trong xe thì khóe mắt chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Là cậu. Nhưng dáng vẻ của cậu thì chẳng có gì gọi là đến gặp hắn cả. Vậy tức là cậu đi đâu đó nhưng vô tình đi ngang qua đây. Mặc kệ lí do cậu có mặt ở đây là gì,hắn không chậm trễ lái xe áp sát phía sau cậu rồi đột ngột dừng lại. SungYeol bị tiếng xe thắng gấp ở phía sau làm cho giật mình,chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì bỗng có một lực mạnh kéo cậu ngược về phía sau,một chiếc khăn bịt chặt mũi và miệng cậu.
- UHM...MYUNG... - SungYeol giãy giụa,mùi ete nồng nặc xộc lên khiến cậu ngất lịm.
Kang HoDong đưa cậu về nhà hắn. Hắn bế cậu vào nhà,trong lòng không khỏi cảm thán lúc ngủ mà cậu cũng đẹp đến như vậy.
*cạch* - chiếc điện thoại theo nhịp bước của hắn trượt khỏi túi quần cậu,nằm chỏng chơ trước cửa nhà,trên màn hình còn nhấp nháy cuộc gọi đến từ MyungSoo...
- Quái lạ! Từ đây tới tiệm gà đi về lâu lắm cũng chỉ mất một tiếng thôi mà. Sao giờ này bảo bối chưa về nữa? - MyungSoo lẩm bẩm nhìn đồng hồ. Đã 11h rồi mà sao cậu không thấy cậu về,gọi điện thì cậu không bắt máy.
- Yeoboseyo~ HoWon à Yeollie có qua nhà anh không vậy?
- Không. Bộ có chuyện gì sao?
- À Yeollie đi mua đồ từ hồi 9h tới giờ mà chưa thấy về,tôi gọi thì em ấy không bắt máy,không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.
- Thằng nhóc đó có bao giờ đi ra ngoài buổi tối lâu như vậy đâu? Càng không có chuyện gọi điện mà không bắt máy.
- Làm sao bây giờ? Tôi lo quá!
- Anh lái xe qua đây đi rồi tôi với anh đi tìm nó.
- Ok!
MyungSoo phóng xe như bay qua nhà HoWon. Vừa tới thì đã thấy DongWoo mở cửa sẵn chờ mình.
- Bây giờ phải làm sao đây? - MyungSoo khẩn trương hỏi HoWon và DongWoo.
HoWon trầm ngâm. Thật sự anh cũng đang rối. Em trai anh đang yên đang lành bỗng dưng biến mất vô cớ như vậy.
- Lúc Yeollie ra ngoài có mang theo điện thoại không? - DongWoo bình tĩnh hỏi MyungSoo.
- Có.
- Điện thoại của cậu ấy có mở sẵn GPS không?
Cả hai kinh ngạc nhìn DongWoo. MyungSoo mừng rỡ:
- Có! - GPS,cái đơn giản như vậy mà anh bỗng dưng quên mất. Chính anh là người đã bắt cậu mở GPS 24/24 mà.
- Vậy là có cách tìm cậu ấy rồi. - DongWoo mỉm cười nhẹ nhàng.
- Đi thôi! - HoWon vơ lấy chìa khóa xe,bước nhanh ra ngoài.
- Em đi nữa! Em lo cho Yeollie lắm. - DongWoo đứng dậy nắm lấy tay HoWon.
- Để tôi đưa hai người đi! - MyungSoo giật lấy chìa khóa xe trong tay HoWon. Trên đường đi,ba người trầm mặc không nói. Ai cũng mong SungYeol bình yên vô sự,đặc biệt là MyungSoo. Nếu cậu có mệnh hệ nào,anh tuyệt đối không tha thứ cho bản thân.
- Uhm... - SungYeol khẽ rên lên một tiếng,hé mắt ra. Đầu cậu nặng trình trịch,đau như búa bổ. Mùi ete vẫn còn vấn vít trong mũi cậu. SungYeol nhanh chóng lấy lại ý thức khi đập vào mắt cậu là trần nhà xa lạ. Cậu khẽ cử động tay nhưng vô ích,nó đã bị trói vào thành giường. Cậu hốt hoảng mở to mắt ra nhìn xung quanh,bên tai bỗng vang lên một giọng nói:
- Cuối cùng em cũng chịu tỉnh rồi. Em bắt anh đợi lâu quá đó cưng à!
SungYeol ngước lên nhìn người vừa lên tiếng. Là Kang HoDong. Hắn đang ngồi phía trên đầu giường.
- Sao anh lại bắt cóc tui? Anh muốn gì?
- Hahaha - hắn cười dâm đãng - cưng hỏi thừa. Anh bắt cưng thì đương nhiên là muốn cưng rồi.
SungYeol buồn nôn trước lời lẽ của hắn.
- Anh đừng có nói nhảm nữa,mau thả tui ra! MyungSoo và anh hai tui mà đến đây thì anh không xong đâu. - cậu nói cứng.
- MyungSoo? Anh hai cưng? Đến đây? Hahahahahahaha - hắn cười man dại - Cưng ngây thơ quá đó! Hai người họ làm cách nào mà tìm được chỗ này? Trừ khi họ là thánh rồi. - hắn vuốt ve đôi má mịn màng của cậu,ánh mắt lóe lên tia tự mãn. - Chi bằng cưng chiều theo anh đi. Anh hứa anh sẽ làm cưng sung sướng mà.
SungYeol ghê tởm tránh né bàn tay của hắn. Cậu đau đớn nhận ra sự thật tàn nhẫn. Hắn nói đúng,hai người họ làm cách nào mà tìm được cậu đây chứ?
Trong lúc lòng SungYeol đang rối như tơ vò thì hắn bỗng luồn tay vào áo cậu ve vuốt. SungYeol hét lên:
- YAH ANH LÀM CÁI GÌ VẬY? BỎ TAY RA!!!!
- Cưng nghĩ anh bỏ ra không? - hắn nhìn cậu với ánh mắt thách thức,đôi môi hắn cúi xuống tìm kiếm môi cậu.
SungYeol hoảng hốt né tránh môi hắn,cậu lắc đầu nguầy nguậy. Hắn bóp mạnh vào cằm cậu,buộc cậu phải hé môi ra. Lưỡi hắn sục sạo khoang miệng cậu. SungYeol cảm thấy buồn nôn vô cùng,cậu há miệng cắn thật mạnh vào lưỡi hắn.
*BỐP*
Mặt SungYeol nghiêng hẳn qua một bên sau cái tát trời giáng của hắn.
- KHỐN NẠN! RƯỢU MỜI KHÔNG UỐNG LẠI MUỐN UỐNG RƯỢU PHẠT. ĐÃ THẾ THÌ ĐỪNG HÒNG ÔNG ĐÂY NHẸ NHÀNG NỮA! - Hắn gầm lên,hung hăng xé áo cậu.
*Roẹt*
Tiếng áo bị xé vang lên khô khốc. Hơi lạnh nhanh chóng thấm vào da cậu. Đôi mắt hắn dại đi khi thấy nửa thân trên tuyệt mĩ của cậu. Hắn cuối xuống thưởng thức chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần của cậu.
- BỎ TUI RA! BỎ RA! MYUNGSOO CỨU EM! CỨU EM VỚI! - SungYeol sợ hãi hét lên,những giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi xinh đẹp của cậu.
*BỐP*
- TÔI CẤM EM NHẮC TỚI CÁI TÊN ĐÓ! - hắn điên tiết tát cậu thật mạnh. Hắn ghét cách cậu gọi tên anh.
Hai má cậu sưng húp lên. Cậu đau lắm,nhưng không phải là cái đau thể xác. Trong lòng cậu dường như có chỗ nào đó đang rỉ máu,đau lắm!
- MYUNGSOO! ANH HAI! CỨU EM! EM SỢ LẮM! MAU ĐẾN CỨU EM VỚI! - SungYeol hoảng loạn hét lên khi hắn tấn công bờ ngực cậu,bất chấp việc hắn có thể lại đánh cậu. Cậu thực sự rất sợ,cậu không biết làm gì khác ngoài việc gọi tên anh và anh hai,cầu cứu họ.
*KÉT*
Chiếc xe thắng gấp trước nhà Kang HoDong,để lại một vệt ma sát dài trên mặt đường. Vừa xuống xe,họ đã nghe thiết hét hoảng loạn của SungYeol. Cả ba kinh hãi nhìn nhau rồi nhất tề xông vào nhà.
*RẦM*
Cánh cửa phòng bật mở sau cú đạp của MyungSoo,anh điếng người khi thấy cảnh tượng trong phòng: bảo bối của anh bị trói nằm trên giường,áo bị xé tan tành,nước mắt ướt đầm cả khuôn mặt,còn tên khốn Kang HoDong kia đang...nằm trên người cậu. Bỗng một bóng đen vụt qua trước mặt anh,HoWon xông lên trước,tung một quyền vào mặt Kang HoDong. MyungSoo cũng lao về phía giường cởi trói cho cậu. Anh cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu.
- Anh xin lỗi! Bảo bối của anh,anh có lỗi với em nhiều lắm. Anh xin lỗi em bảo bối à! - anh ôm cậu vào lòng,không ngừng xin lỗi cậu. Anh biết anh có lỗi với cậu nhiều lắm. Nếu anh không mè nheo bắt cậu đi thì cậu đã không xảy ra chuyện. Anh thề có Chúa,lúc nhìn thấy cậu bị tên khốn đó cưỡng bức trái tim anh như vụn vỡ,anh thương cậu bao nhiêu,đau lòng vì cậu bao nhiêu thì lại giận bản thân bấy nhiêu.
- May...quá...anh tới...rồi. - SungYeol đưa tay vuốt má anh, mỉm cười yếu ớt,nụ cười của cậu như cứa vào trái tim anh một đường sâu thẳm. Cậu ngất đi trong vòng tay của anh.
- YEOLLIE! YEOLLIE! YEOLLIE AH! - MyungSoo hoảng hốt khi thấy cậu ngất đi,anh lay lay người cậu,không ngừng gọi tên cậu.
- YAH HOWON ĐỦ RỒI! ANH NGỪNG LẠI ĐI! HẮN CHẾT MẤT HOWON À! ANH KHÔNG NGHE EM NÓI SAO HOWON? NGỪNG LẠI MAU ĐI ANH! -Phía bên này DongWoo cũng đang hét lên khi thấy HoWon đánh Kang HoDong không dứt. Anh ra đòn rất mạnh,cú nào cú nấy như trời giáng. Anh điên rồi. - MUYNGSOO ANH MAU CẢN ANH ẤY LẠI MAU ĐI!
MyungSoo nghe DongWoo gọi tên mình thì cũng bỏ cậu xuống,đi về phía HoWon. Nhưng anh không cản HoWon lại mà bồi thêm mấy cú vào cái thân mập tả tơi của KangHoDong.
- Yeoboseyo~ cảnh sát ạ! Vâng có một vụ bắt cóc ở nhà số @#$. Vâng các anh vui lòng tới nhanh nhanh ạ,nhớ gọi thêm xe cứu thương,có người ngất ở đây ạ! Vâng cảm ơn các anh ạ. - DongWoo khẩn trương gọi cho cảnh sát. - TRỜI ƠI MYUNGSOO ANH LÀM CÁI GÌ VẬY? ANH NGỪNG LẠI ĐI! EM KÊU ANH CẢN HOWON LẠI CHỨ ĐÂU PHẢI NÓI ANH GIÚP ANH ẤY ĐÂU? MAU NGỪNG LẠI ĐI!
DongWoo hét lên khi thấy MyungSoo đánh Kang HoDong. Cậu lao vào hết lôi HoWon rồi tới MyungSoo ra. Tay HoWon dính máu của Kang HoDong còn mắt thì đỏ ngầu. MyungSoo không khá hơn anh là mấy. Anh vừa thở hồng hộc vừa nhìn Kang HoDong như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Bên ngoài bỗng ồn ào. Cảnh sát đến. Họ nhanh chóng xử lý hiện trường rồi dẫn tất cả về đồn,riêng SungYeol bị ngất thì được đưa vào bệnh viện.
∞end chap 17∞