*Warn: có yaoi*
~ Tén...ten...tèn...tén...ten...tèn...
Cánh cổng nhà thờ dần mở ra,DongWoo cầm bó hoa tím chậm rãi bước vào. Ánh mặt trời dịu dàng ôm lấy cậu,khiến bộ vest trắng như phát sáng lên. Nụ cười của cậu rạng rỡ hơn cả ánh nắng bên ngoài,mọi người trong lễ đường không ai rời mắt khỏi cậu được. DongWoo tiến đến gần HoWon lúc này đang mỉm cười đưa tay ra về phía cậu.
SungYeol và MyungSoo với vai trò phù dâu và phù rể đứng sau lưng họ. SungYeol xúc động,bất giác nắm chặt lấy tay của MyungSoo. Từ bé đến giờ,ngoài cậu ra,đây là lần đầu tiên anh hai dành tình cảm cho người con trai khác nhiều như vậy. Cậu có thể thấy niềm hạnh phúc trong đôi mắt,nụ cười của anh.
MyungSoo thấy biểu hiện của SungYeol thì mỉm cười. Anh biết cậu thương HoWon nhiều lắm. Khẽ vỗ lên bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình,anh nhẹ nhàng xoa dịu nỗi xúc động đang dâng trào trong cậu.
- Lee HoWon! Con có đồng ý lấy Jang DongWoo làm vợ dù sau này có khỏe mạnh hay ốm đau,giàu có hay nghèo khổ không?
- Thưa Cha con đồng ý! - HoWon trả lời chắc nịch,đôi mắt đẫm ý cười nhìn thiên thần của mình.
- Jang DongWoo! Con có đồng ý lấy Lee HoWon làm chồng dù sau này có khỏe mạnh hay ốm đau,giàu có hay nghèo khổ không?
- Thưa Cha con đồng ý! - DongWoo dịu dàng đáp.
- Hai con có thể trao nhẫn cho nhau!
HoWon và DongWoo trao nhẫn cho nhau. Bên dưới mọi người vỗ tay rộn rã. SungYeol và MyungSoo thừa dịp kích động mọi người:
- Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi! - cả hai đồng thanh cổ vũ.
Dần dần mọi người trong nhà thờ đều nói theo cả hai,bắt hai người kia hôn nhau.
HoWon phì cười,thằng nhóc đó đúng là lắm trò thật. Anh tiến lại gần DongWoo,cả hai trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Bên dưới mọi người hò reo như sấm dậy,thi nhau chúc phúc cho đôi trẻ.
- Ôi mệt chết tui! - SungYeol vừa về đến nhà là nằm lăn ra giường không buồn nhúc nhích.
- Người ta là nhân vật chính không mệt thì thôi em than thở cái gì? - MyungSoo vừa cởi áo khoác vừa chọc cậu.
- Chỉ đi theo hai người họ thôi là em đã đủ đuối rồi.
- Mà em thấy đám cưới này như thế nào? Thích không? - MyungSoo ngồi bên mép giường cởi giày cho cậu.
- Đương nhiên là thích rồi. Anh hai với anh dâu đẹp đôi quá trời! Lễ cưới trang trí cũng đẹp nữa! - SungYeol chớp mắt hồi tưởng lại.
- Em muốn có một cái đám cưới giống vậy không? Anh cho em một cái lớn gấp đôi,đẹp gấp đôi luôn. Anh cá với em anh với em đẹp đôi hơn HoWon với DongWoo nhiều. - MyungSoo giở giọng ngọt xớt.
- Anh đang dụ em gả cho anh đúng không? - SungYeol lườm anh.
- Thì đằng nào hai đứa mình chả lấy nhau. Sớm chừng nào tốt chừng đó mà! - MuyngSoo tiếp tục kế mưa lâu thấm đất,vừa dụ dỗ vừa bóp vai cho cậu.
- Thôi em chưa muốn đâu! - SungYeol nhắm mắt thư giãn.
- Em không yêu anh đúng không? - MyungSoo chu mỏ giận dỗi.
- Ai nói?
- Vậy sao không muốn lấy anh?
- Em đâu có nói là không lấy anh. Chỉ là...
- Là sao?
- Em nghĩ...hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Lấy nhau về là yêu đương ngọt ngào bay sạch sẽ ngay. Hai đứa mình còn trẻ,tội gì phải chui vào mồ sớm vậy?
- Em lo gì? Có anh thì dù em có chui vào mồ cũng là mồ yên mả đẹp mà.
Dứt lời, MyungSoo lãnh trọn cái lườm sắc ngọt của SungYeol. Anh hắng giọng:
- E hèm anh nói chơi thôi. Thật ra hôn nhân là nấm mồ hay là thiên đường là do mình hết em à. Nếu chúng ta yêu thương nhau thật lòng,biết chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống với nhau thì chẳng có nấm mồ nào đâu.
-Anh tin là như vậy?
-Ừ! - MyungSoo đáp. Bàn tay đang bóp vai cho cậu đã chuyển sang vuốt ve làn da mịn màng từ lúc nào.
- Nè anh làm cái gì vậy? Sao tự nhiên đang bóp vai mà chuyển qua dê em là sao? - SungYeol la oai oái.
- Đâu có dê! Tại da em mịn quá trời,sờ vô thấy đã đã. - MyungSoo chối đây đẩy.
- Rồi em biết da em đẹp rồi. Anh buông em ra dùm cái đi!
- Lỡ nghiện rồi buông không được! - MyungSoo được nước làm tới,động tác vuốt ve ngày càng mạnh bạo hơn.
SungYeol thở gấp,vừa nói vừa đẩy anh ra:
- Thôi nha không giỡn nha! Em đang mệt!
MyungSoo cười rõ nguy hiểm khi thấy cơ thể của cậu bắt đầu phản ứng. Anh ngậm lấy vành tai cậu:
-Thôi nói thật đi! Em cũng muốn mà đúng không?
- Em không có! Tại anh kích thích em uhm...
MyungSoo không cho cậu nói nữa. Môi anh tìm đến môi cậu,mút mạnh. Anh vừa hôn vừa cắn khiến cho cậu phải hé môi ra để anh tiến vào. Lưỡi anh chơi đùa với lưỡi cậu. Tiếng mút mát gợi cảm vang lên. MyungSoo tàn sát môi lưỡi cậu đủ rồi mới chịu buông ra. SungYeol vừa thở vừa ai oán:
- Anh chơi ăn gian!
- Ừ anh thích chơi ăn gian lắm! - MyungSoo cười gian manh,đè cậu ra cắn mút vào chiếc cổ trắng ngần của cậu,để lại mấy vết đỏ đỏ trên đó.
- Uhm... - SungYeol khẽ rên rỉ khi anh tấn công bờ ngực cậu. Anh biết rõ ngực cậu cực kì nhạy cảm,vậy mà cứ nhằm vào đó hết cắn mút rồi lại xoa bóp,khiến nó cương cứng lên. Bàn tay nổi loạn của anh men theo vùng bụng phẳng lì của cậu di chuyển xuống dưới,cởi bỏ lớp vải vướng víu kia ra. Anh vuốt ve đùi cậu,hôn lên đó.
- Ư...
SungYeol rên lên khi anh dùng miệng mình bao bọc lấy tiểu Yeollie. Anh thuần thục liếm mút nó như đang thưởng thức một que kem ngọt ngào. SungYeol cong người hứng chịu từng đợt khoái cảm đang dâng lên.
-Uhm...anh...aaa... - Cậu rên rỉ,bàn tay vò loạn mái tóc của anh.
Anh mút mỗi ngày một mạnh,thi thoảng còn cắn vào đỉnh của cậu.
- Aaa...anh...nhẹ...em...sắp...aaa...
SungYeol cong người,bắn toàn bộ chất lỏng vào miệng anh. Đôi mắt cậu mơ màng nhìn người con trai trước mặt. Hình như anh vừa nở một nụ cười cực kì mờ ám thì phải?
MyungSoo lật người cậu lại. Anh quyết tâm rồi,tối nay bằng mọi thủ đoạn anh phải làm cho cậu mở miệng nói kết hôn với anh.
MyungSoo hôn lên tấm lưng trần của SungYeol,ngón tay khẽ miết nơi cửa mình của cậu.
Trong người SungYeol như có lửa đốt,khoái cảm vừa lắng xuống vì động tác của anh mà tiếp tục dâng lên.
- Nói! Em có yêu anh không? - MyungSoo khàn giọng hỏi,tiểu MyungSoo như có như không chạm vào cửa mình bé xíu của SungYeol.
- Huh...có.... - SungYeol vừa nói vừa thở.
- Nhiều không? - MyungSoo cố tình áp sát vật nóng rực vào nơi nhạy cảm của cậu.
- ...N..nhiều...
- Muốn anh không?
- Uhm...muốn... - Cậu ý loạn tình mê trước sự khiêu khích của MyungSoo rồi.
- Vậy lấy anh không?
- Aishhh vậy cuối cùng anh có vào không vậy? - SungYeol gắt. - Ra không ra vào không vào? Anh muốn gì đây?
- Nói em muốn kết hôn với anh đi! - MyungSoo trầm giọng dụ dỗ.
- Không..AAAA! - Vừa mở miệng nói "không",SungYeol lập tức thét lên. Một vật cứng rắn nóng bỏng đâm mạnh vào khiến cậu vừa đau vừa thốn,MyungSoo vào đưa toàn bộ chiều dài của mình vào trong cậu chỉ với một nhịp.
- Anh muốn giết em đúng không? - cậu nghiến răng,khóe mắt vì đau mà đã hơi ươn ướt.
- Sao lại như vậy được? Anh yêu em còn không hết mà? - MyungSoo vuốt ve khóe mắt cậu. Thương cậu thật,nhìn thấy cậu đau anh cũng xót xa lắm chứ. Nhưng anh phải sửa cái tính cứng đầu của cậu lại đã.
MyungSoo ôm cậu,hôn cậu thật dịu dàng.
- Chỗ này của anh chỉ có em thôi bảo bối à! - MyungSoo nói giữa nụ hôn,tay anh nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mìn.
- Uhm... - SungYeol ậm ừ.
- Em tin anh chứ?
- Em tin...anh à...chuyển động đi! - Cậu cất giọng ma mị.
- Nói kết hôn với anh đi!
- Chuyển động đi anh...em...khó...chịu lắm! - SungYeol nhíu mày. Cậu thực sự rất khó chịu. Nơi đó vừa thốn vừa ngứa,còn anh thì cứ nằm yên đó.
- Nói đi bảo bối! Nói đi rồi anh chuyển động! - MyungSoo nhất quyết không buông tha cho cậu.
- Năn nỉ mà...em khó chịu lắm...
- Nói đi!
- Ư...anh...ép em...anh xấu...
- Nói! - MyungSoo dứt khoát rút ra.
- A! - cảm giác trống vắng đột ngột khiến SungYeol bị hụt hẫng,cậu vội vàng dùng chân quắp chặt lấy eo anh,không kịp suy nghĩ thốt lên:
- ĐÍNH HÔN!
MyungSoo mặt đầy vệt đen. Cậu đúng là cứng đầu hết thuốc chữa. Bị anh cố tình ép như vậy mà vẫn nhất quyết không chịu nói. Thôi thì đính hôn cũng được,coi như cậu có tiến bộ.
Anh giữ eo cậu lại,mạnh mẽ tiến vào trong.
- Ư...aaa...anh...mạnh...mạnh quá... - SungYeol rên rỉ.
Quả thật là anh ra vào rất mạnh. Một phần là do dục vọng,một phần là anh hơi giận cậu nên phát tiết. Tiếng rên của cậu càng khiến anh đâm sâu và mạnh hơn,chạm vào nơi sâu nhất của cậu.
- Aaaaa... - cậu rên lên khi anh chạm vào điểm nhạy cảm trong cậu.
- Bảo bối à! Em gợi cảm như vậy làm sao anh nhẹ tay với em được đây? - MyungSoo thở dốc,mồ hôi trên trán anh rơi xuống má cậu.
- Anh...nhẹ thôi...em chịu...không nổi...a...aaa... - SungYeol khổ sở van vỉ. Sao hôm nay anh cứ hành hạ cậu hết lần này đến lần khác vậy?
MyungSoo cảm thấy bụng dưới mình co thắt,anh rên lên,đâm cú cuối cùng thật mạnh,bắn toàn bộ tinh hoa của mình vào nơi sâu nhất trong người cậu. Cùng lúc đó cậu cũng bắn tung tóe lên người anh.
- Aishh em hư quá đi! Bắn đầy ra người anh rồi. Bụng với đùi anh toàn dịch của em nè! - MyungSoo vuốt trán cậu trách yêu.
- Ai làm em hư hở? - Cậu cắn vào cằm anh.
- Anh làm. - MyungSoo bật cười,đôi mắt đào hoa lấp lánh. Bảo bối của anh càng ngày càng ngọt ngào rồi.
- Anh! Tắm cho em! - cậu dụi dụi vào người anh.
Anh nhìn lại cậu. Trên người cậu toàn mồ hôi lẫn với dung dịch màu trắng đục. Đúng là nên tắm thật.
Anh bế cậu lên,cúi đầu cắn chóp mũi cậu:
- Anh nuông chiều em quá nên làm hư em rồi. Bây giờ cái gì cũng làm nũng với anh được.
- Anh có hối hận thì cũng đã muộn rồi. - cậu choàng tay qua vai anh,dụi đầu vào ngực anh cười.
MyungSoo bật cười vì sự lém lỉnh của cậu. Anh xả nước,thả cậu vào bồn tắm,kì cọ cho cậu từng chút một.
- Nhiều lúc thấy anh cũng được việc ghê! - SungYeol tựa người vào bồn,để mặc anh tắm cho mình.
- Chứ còn gì nữa. Lấy anh em được lợi quá trời luôn nè. Vừa có một anh chồng đẹp trai,vừa có một nhân viên làm ấm giường kiêm luôn tài xế,vệ sĩ,cả chuyên viên tắm rửa,thợ chụp hình luôn.
- Anh tự tin nó vừa vừa thôi! Em là em chưa tính sổ với anh chuyện lúc nãy làm em đau rồi còn ép em nữa. Anh đừng có mà ba hoa chích chòe với em.
- Anh đâu cố ý đâu! Tại em bướng bỉnh chứ bộ.
- Anh dám nói em bướng? - cậu nhướng mày.
- Ừ thì sự thật là như vậy mà. - anh né ánh mắt cậu.
- Anh giỏi rồi ha? Ép em cho đã rồi nói em bướng. Không cần biết nữa,em giận rồi. - cậu bĩu môi,quay mặt đi nơi khác.
- Thôi mà anh sai rồi. Anh xin lỗi bảo bối. Đừng giận anh nữa! Em phải vui lên đi,tụi mình sắp đính hôn rồi mà! - MyungSoo xuống nước,mặc dù anh vẫn cho rằng mình không làm gì sau.
Hai chữ "đính hôn" quả thực rất nhạy cảm đối với SungYeol. Cậu quay mặt lại nhìn anh.
- Nè nè đính hôn là do chính miệng em nói đó nha! Không được nuốt lời đâu! - MyungSoo vội vàng nói khi bắt gặp vẻ mặt chuẩn bị thoái thác của cậu.
Bị MyungSoo chặn họng,SungYeol không biết phải nói gì. Thôi kệ,đính hôn thì đính hôn. Cậu xịu mặt:
- Thì có ai nói gì đâu?
Thấy cậu chịu nghe lời,MyungSoo mỉm cười chiến thắng. Anh bế cậu ra,lau khô người cho cậu rồi đặt cậu ngay ngắn trên giường.
- Sao anh cứ có cảm giác là mình đang nuôi một đứa trẻ chứ không phải vợ mình vậy ta? - anh chống cằm nhìn cậu.
- Sao? Anh hối hận rồi hả?
- Đâu có đâu. Em đi ngủ đi,khuya rồi. - anh vuốt tóc cậu.
- Uhm! - cậu lười biếng đáp.
Cậu ngủ rồi,MyungSoo trượt xuống giường,ra ban công đứng hóng gió. Không hiểu sao anh cứ hay có cảm giác chỉ cần lơ là là anh sẽ mất cậu. Anh thở dài,lẽ nào khi yêu con người ta sẽ trở nên ích kỉ như vậy sao?
∞end chap 15∞
