Sau khi đi Prague về,MyungSoo và SungYeol bàn nhau nhận một đứa trẻ về nuôi cho vui nhà vui cửa. Họ quyết định đến trung tâm bảo trợ trẻ mồ côi WINGS.
Những đứa trẻ ngây thơ vô tư chơi đùa trong sân. Những đứa trẻ đó rất đáng yêu và ngoan ngoãn. SungYeol lắc đầu,tại sao ba mẹ của chúng lại có thể bỏ rơi những đứa con xinh xắn như vậy chứ? Hai người đang đứng nhìn bọn trẻ thì bỗng có một bàn tay mềm mại kéo kéo tay cậu:
- Bế! Chú ơi bế!
MyungSoo và SungYeol nhìn xuống nơi phát ra tiếng nói.
- ANH/EM CÓ CON RƠI BÊN NGOÀI SAO?
Cả hai ngạc nhiên nhìn nhau đồng thanh rồi cùng bật cười.
- Là con của chúng ta. - anh dịu dàng nhìn cậu.
SungYeol bế đứa bé lên. Cậu nhóc này rất đáng yêu. Nhóc có đôi mắt hai mí to dài long lanh và sống mũi cao giống anh,còn đôi môi đỏ hồng và đôi má phúng phính kia thì cứ như được rập khuôn từ cậu.
- Dễ thương quá! Con tên là gì? - SungYeol dịu dàng hỏi.
- Dạ con tên là ChunJi ạ!
- ChunJi bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ con 4 tuổi.
- ChunJi có thích làm con của hai chú không?
- Dạ con thích lắm.
- Mình nhận nuôi nó nha chồng?
- Đương nhiên rồi. - anh tươi cười.
SungYeol hớn hở quay qua đứa bé trên tay:
- Gọi một tiếng umma coi nè!
- Umma!
- Con ngoan! - cậu thơm lên má nó.
- Đây nữa! Gọi appa đi con. - MyungSoo ham vui xen vào.
- Appa!
- Giỏi lắm con trai! - anh hớn hở xoa đầu ChunJi.
- Mình đi làm thủ tục đi anh!
Thủ tục xong xuôi,cả gia đình ba người đi siêu thị sắm đồ cho ChunJi. Gom gần nửa cái siêu thị cậu mới luyến tiếc quay về. Ai bảo đồ của con nít dễ thương quá làm chi,làm cậu nhìn thấy cái gì cũng muốn mua.
Tối,cho con trai ngủ xong SungYeol quay về phòng mình. Gác đầu lên cánh tay MyungSoo,SungYeol thỏ thẻ:
- Thằng nhóc đến tuổi học mẫu giáo rồi. Mình gởi nó vô đâu học đây anh?
- Gởi nó vô cơ sở mẫu giáo của trường mình đi! Tiện bề đưa đón với chăm sóc nó hơn.
- Ừ ý hay đó! Chồng em thông minh ghê!
- Còn phải nói! Anh lúc nào mà chả thông minh!
- Xuống đi ông hai! Mới khen có chút xíu mà lái máy bay lên sao hỏa rồi.
- Được rồi,ngủ đi! - MyungSoo kéo cậu vào lòng,hít hà mùi hương trên người cậu. Trên người cậu có mùi sữa bò thơm thật là thơm,làm anh cứ thích ngửi mãi.
~tuần sau~
- Con đi học phải ngoan nghe không? Vô lớp phải nghe lời cô giáo đó. - SungYeol vừa thay đồ cho ChunJi vừa căn dặn. Hôm nay là ngày đầu tiên nhóc đi học.
- Dạ.
- Vô lớp có thằng nào con nào dám ăn hiếp con con cứ méc umma. Umma xách mỏ hàn qua đó hàn điện nó liền.
- Dạ con biết rồi.
- Hwaiting! - SungYeol giơ nắm đấm,làm mặt quyết tâm với cậu bé.
- Hwating! - cậu nhóc cũng giơ nắm đấm nhỏ xíu của mình lên,bắt chước cậu làm mặt quyết tâm.
- HAI MẸ CON XONG CHƯA VẬY? ĐI NHANH ĐI ĐỂ TRỄ GIỜ! - MyungSoo ở bên ngoài nói vọng vào.
- RA LIỀN NÈ! - SungYeol vọng ra. Nhưng cậu quên mất là giọng mình cực kì lớn và chói. Nói xong quay lại mới thấy ChunJi đang ấm ức bịt tai nhìn mình.
- Í umma quên! Umma xin lỗi con. - cậu cười hì hì bế nhóc ra ngoài.
- Bye umma! Bye appa!
Đến trường,cậu bé vẫy hai bàn tay nhỏ xíu của mình lên chào umma và appa.
- Bye bye con! Đi học vui vẻ! - cả hai vui vẻ chào nhóc.
Nhìn nhóc đi lon ton vào lớp,SungYeol mỉm cười hạnh phúc. Cậu ngả đầu vào vai anh.
- Cám ơn anh!
- Vì chuyện gì?
- Vì đã cho em một gia đình hạnh phúc như vậy.
- Không có gì! Tối nay em làm đúng bổn phận của một người vợ được rồi. - anh cười dê.
- YAH KIM MYUNGSOO SAO LÚC NÀO ANH CŨNG CHỈ NGHĨ ĐẾN CHUYỆN ĐÓ THÔI VẬY HẢ??? - SungYeol tức tối nhéo anh. Lần nói chuyện tử tế hiếm hoi của cậu vậy mà anh...thiệt là làm cậu tức điên mà!
∞end∞