*NIT COFFEE*
Ho Won liên tục xem đồng hồ. Lần đầu tiên hẹn hò không tránh khỏi hồi hộp.
- Sao giờ này mà em ấy chưa đến nữa? Không lẽ cho mình leo cây? - Ho Won vừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm. Đã 4h30 rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng người thương đâu.
- Em chào anh! Anh là Lee Ho Won phải không ạ?
Ho Won ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt. Thánh thần ơi cậu ấy nhìn gần còn đẹp hơn gấp bội. Ho Won sau thoáng ngây người cũng đã hoàn hồn trở lại,anh niềm nở:
- Dae là anh! Em là Jang Dong Woo?
- Dae! - Dong Woo mỉm cười dịu dàng.
*Dong Woo's POV*
Omona anh ta ở ngoài trông đẹp hơn trong hình nhiều. Trời ơi người đâu mà đẹp nghiêng thùng đổ nước luôn à. Mấy người chế ra máy ảnh chắc là não tàn hết rồi,nét đẹp như vậy mà không bắt được. Myung Soo ơi là Myung Soo,anh ác với em quá rồi đó. Người đẹp như vậy làm sao em nỡ xuống tay hành hạ chứ?
*end Dong Woo's POV*
Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Họ không biết rằng bên góc khuất của quán có hai con người đang ngồi thậm thụt nhìn qua. Hai người này khiến mọi người xung quanh thấy phản cảm vô cùng. Một người thì diện nguyên cây đen,còn người kia thì vác nguyên cây hồng lên người. Hai người chăm chú nhìn qua bên kia mà không để ý phục vụ đã đứng cạnh bên từ lúc nào.
- E hèm! Xin hỏi hai anh dùng gì ạ?
- Gì cũng được. - Myung Soo đang tập trung chuyên môn,phất phất tay.
*bốp* - Sung Yeol tát đầu anh - Anh bị tẽn à? Nói vậy ai mà biết anh muốn cái gì? Cho tụi tui hai ly này đi! - Sung Yeol mắt chăm chăm nhìn về phía trước,chỉ đại vào một món.
Lát sau,phục vụ mang nước lên. Sung Yeol tiện tay quơ lấy một ly uống. Mặt cậu bỗng nhiên co rúm lại,cậu gào lên:
- Trời ạ! Cái này là axit chứ đâu phải cà phê?
- Thưa anh,lúc nãy là anh gọi hai ly Blue Mountain cơ mà! - người phục vụ bình tĩnh trả lời.
Myung Soo nhấp thử một ngụm. Anh bụm miệng:
- Má ơi vừa chua vừa đắng. Yeollie à cuộc đời nghiệt ngã với em đến vậy sao?
Sự ồn ào của họ đã làm chấn động đến hai người ở bàn bên kia. Ho Won khều khều Dong Woo:
- Họ đi theo rình mình nãy giờ đó Dong Woo à. Hai đứa mình đi chỗ khác cắt đuôi họ đi!
- Dae! Em cũng nghĩ vậy! - Dong Woo đồng ý ngay lập tức. Ai lại muốn đi hẹn hò mà bị người khác rình như vậy chứ.
Sung Yeol sau khi giải quyết vụ cà phê xong thì đã thấy bàn bên kia trống trơn. Cậu tức tối đánh Myung Soo:
- Trời ơi bọn họ đi từ lúc nào rồi kìa! Tại mấy ly cà phê này hết á,mất dấu bọn họ rồi. Làm sao bây giờ?
- Aaa tại mấy ly cà phê chứ đâu phải tại anh đâu mà em đánh anh? - Myung Soo ấm ức xoa xoa chỗ bị Sung Yeol đánh. Nghĩ thế nào anh lại ghé vào tai cậu gạ gẫm:
- Thôi đằng nào cũng mất dấu rồi. Thôi sẵn tiện hai đứa mình đi chơi luôn đi,là hẹn hò í!
- Không có tâm trạng! - Sung Yeol xị mặt.
- Uầy cái đó em khỏi phải lo. Đi với anh là có tâm trạng lại ngay í mà! - Myung Soo vỗ vỗ ngực.
- Không thích! Mà tui với anh có là gì đâu mà hẹn hò chứ?
- Mo? Đã hôn nhau rồi mà em nói mình không là gì của nhau sao?
- Một nụ hôn thì có là gì? Anh tránh ra cho tui đi coi! - Sung Yeol đẩy anh qua một bên. Cậu đang rất buồn bực. Đã mất dấu hai người kia thì thôi chớ,đã vậy còn gặp Myung Soo lắm lời. Anh ỷ cậu hôn anh nên một lời tỏ tình anh cũng chẳng có,cứ tự nhiên coi như cậu đã là của anh. Hôm nay nhìn anh hai cậu săn đón anh chàng kia làm cậu vừa tủi thân vừa ghen tị. Sung Yeol đi một mạch về nhà,chẳng mảy may quan tâm đến người đang ngơ ngác ở phía sau.
Hôm sau tỉnh dậy,tâm trạng của Sung Yeol đã nguôi ngoai được phần nào. Cậu thấy hơi hối hận vì đã nặng lời với anh. Vốn cậu cũng không muốn như vậy. Kết thúc 5 tiết học,cậu về nhà luôn chứ không có tâm trạng ở lại chơi bóng chuyền hay bóng rổ như mọi khi.
Về đến nhà,cậu ngạc nhiên khi thấy trước cửa nhà mình xuất hiện một trái tim to đùng bằng hoa tươi. Chưa biết mô tê gì thì Myung Soo bỗng xuất hiện, cầm một đóa hoa tươi màu hồng phấn đi đến trước mặt cậu, dịu dàng mỉm cười:
- Yeollie à,làm người yêu anh nhé! Em hiểu ý nghĩa của loài hoa này mà đúng không? - Vừa nói anh vừa trao đóa hoa cho cậu.
Hoa hồng Bungaria - loài hoa mà Sung Yeol thích nhất. Làm sao mà cậu không biết ý nghĩa của nó chứ? "Mối tình đầu. Yêu nụ cười rạng rỡ của em" chính là ý nghĩa của loài hoa này.
Sung Yeol xúc động không nói nên lời. Thì ra mọi ấm ức của cậu anh đều hiểu.
Anh nhìn khóe mắt đã đỏ hồng của cậu,tươi cười:
- Anh tỏ tình rồi đó! Bây giờ thì em đã chịu làm người yêu của anh chưa?
Cậu ngượng ngùng gật gật đầu. Một vòng tay mạnh mẽ mà ấm áp bao bọc lấy cậu. Myung Soo thì thầm:
- Cám ơn em Yeollie!
Những giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống đôi gò má trắng mịn của Sung Yeol. Cậu mỉm cười,vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của anh.
Hạnh phúc đôi khi đơn giản là thế. Không cần phải ồn ào hay phô trương. Đến được bên nhau đã là hạnh phúc!
∞end chap 7∞