- Oaaaa cuối cùng cũng được về nhà. Dễ chịu quá đi! Đúng là không đâu bằng nhà mình. - SungYeol khoan khoái lăn lộn trên giường.
- Nhớ nhà tới vậy sao? - MyungSoo xếp đồ của cậu vào tủ,tươi cười.
- Đương nhiên rồi. Ở bệnh viện chán muốn chết. Giường thì nhỏ lại không êm,trong phòng lúc nào cũng có mùi thuốc khử trùng,làm em ăn uống không ngon miệng gì hết. - SungYeol lè lưỡi hồi tưởng.
- Em đó - MyungSoo véo mũi cậu - Sao chưa già mà khó vậy hả? Em chê ỏng chê eo đủ thứ vậy mà nhìn lại đi,béo múp béo míp lên rồi nè. Ăn uống không ngon của em đó hả?
- Gì? Anh dám chê em khó? Lại còn mập? YAH KIM MYUNGSOO ANH THẤY SỐNG TRÊN ĐỜI HAI MƯƠI MẤY NĂM VẬY LÀ ĐỦ RỒI PHẢI KHÔNG? - SungYeol tức giận đè anh ra chọc lét.
- Hahahahaha anh sai rồi! Tha cho anh đi! Hahahaha nhột quá! Tha cho anh đi mà! - MyungSoo cười ngặt nghẽo,điên cuồng tránh né bàn tay cậu.
- Không tha! Anh dám nói em mập? Được lắm,vậy để cái thây mập này đè chết anh. - SungYeol dùng hết sức đè lên người anh.
Hai người đùa giỡn một hồi,đến khi cậu thấm mệt mới chịu buông tha cho anh. Hai người nằm ngửa trên giường thở dốc. Một lúc sau anh mới cất giọng:
- Ba mẹ mình chọn ngày làm đám cưới rồi đó em.
- Chừng nào?
- Tuần sau.
- Gì? Gấp vậy? - cậu ngạc nhiên.
- Gấp gáp gì,họ đi coi bói trước cả tháng nay rồi mới lựa được ngày này đó.
- Eyyy đúng là người lớn,chẳng chịu nói trước với ai gì cả. - SungYeol lè lưỡi.
- Em thích hưởng tuần trăng mật ở đâu? - anh nghiêng người qua,chống tay lên đầu hỏi cậu.
- Anh có thể dắt em đi đến đâu? - cậu nghịch ngợm hỏi ngược lại.
- Bất cứ nơi nào bảo bối của anh muốn.
- Thật không?
- Thật.
- Uhm...để em nghĩ xem...anh muốn đi đâu?
- Đi đến nơi nào có em.
- Vô duyên! Người ta hỏi thật mà. - Cậu đánh anh.
- Ui da anh nói thật chứ bộ. Miễn là có em thì đi đâu cũng vui mà.
- Xì anh chỉ được mỗi cái miệng. - nói vậy nhưng khóe miệng cậu lại cong lên ngọt ngào. - Vậy thì mình đi Prague đi! Em có coi một bộ phim quay ở đó rồi,đẹp lắm.
MyungSoo nhìn mắt cậu sáng lên khi nhắc đến Prague mà không khỏi phì cười. Anh âu yếm vuốt tóc cậu:
- Ừ,tụi mình sẽ đi Prague.
- Hihi chồng là nhất! - SungYeol vui vẻ ôm anh cọ cọ.
Tim MyungSoo rung lên khi nghe tiếng "chồng" bật ra từ miệng SungYeol. Anh hôn lên đôi môi đỏ hồng của cậu,cười:
- Anh lúc nào chẳng là nhất. Bây giờ thì nấu cơm cho chồng em ăn đi. Chồng em mà chết đói thì không ai dắt em đi Prague đâu.
- Ewww biết rồi! - SungYeol kéo dài giọng,bước xuống giường nấu cơm.∞Hôm sau∞
- Cái này đi! Hay cái kia? Anh thấy cái nào được? Cái này nha?! Aishhh cái nào cũng đẹp hết,biết chọn cái nào đây?
SungYeol chỉ hết cái này tới cái kia,mồm mép liến thoắng không ngừng. MyungSoo thong thả ngồi trên sofa xem album mẫu,thấy cậu loay hoay chọn mãi mà không xong bèn lên tiếng:
- Thì em cứ thử hết đi! Cái nào đẹp thì lấy cái đó!
- Trời ạ chọn đồ cưới mà anh làm như chọn đồ đi chơi á. Đâu phải mình em mặc đẹp là được? Anh cũng phải hợp thì mới lấy được chứ!
- Chồng em trời sinh là trai đẹp dáng chuẩn có khỏa thân thì vẫn đẹp lồng lộng chứ nói chi là mặc đồ có hợp hay không.
Câu nói của anh khiến mấy cô nhân viên cười khúc khích. SungYeol giận dỗi:
- Không thử nữa! Đi về thôi!
Thấy cậu hằm hằm định bước đi,MyungSoo vội níu tay cậu lại:
- Ơ sao lại giận? Em còn chưa chọn được bộ nào mà sao về rồi?
- Anh có thèm thử đồ đâu? Đi về cho rồi.
- Rồi rồi anh thử,anh thử mà. Đừng giận mà. - MyungSoo kéo cậu lại - Thử bộ kia đi! Anh thấy cái đó đẹp đó! - Anh chỉ chỉ vào bộ vest trắng viền đen rất tinh tế.
- Bộ đó là một cặp với bộ vest đen viền trắng kế bên đấy ạ! Vậy anh thử bộ màu đen còn anh kia thử bộ màu trắng nhé! Rất đẹp đấy! - cô nhân viên nhanh nhảu dùng chất giọng ngọt ngào của mình giới thiệu với MyungSoo.
- Uhm vậy thì thử hai bộ đó đi! - anh gật đầu
Cả hai nhanh chóng được đẩy vào hai phòng thay đồ. MyungSoo thay xong,đang đứng săm soi bộ vest trên người mình thì SungYeol bước ra.
- Woaaa bộ vest này đúng là được thiết kế dành riêng cho hai người nha! - cô nhân viên chắp tay,mắt long lanh cảm thán.
- Thật không? - SungYeol háo hức hỏi lại.
- Thật! Cậu không tin thì để tôi mang gương ra cho cậu nhìn lại cả hai người. Mấy đứa,đem gương ra! - cô nhân viên nhiệt tình PR,chỉ hận không thể mang hết tuyệt chiêu PR từ khi vào nghề của mình tới giờ.
Hai cô nhân viên khác khệ nệ khiêng cái gương cỡ lớn ra. Tấm gương phản chiếu hình bóng cậu với bộ vest trắng thuần khiết và anh đứng bên cạnh với bộ vest đen quyến rũ. Hai màu sắc vốn đối lập đó hiện hữu trên người anh và cậu bỗng trở nên hòa hợp đến kì lạ.
- Uhm đẹp thật. - MyungSoo gật gù.
- Vậy hai anh lấy hai bộ này nhé! - cô nhân viên nhanh nhảu.
- Em thích không?
- Uhm đẹp lắm.
- Vậy chúng tôi lấy hai bộ này. - MyungSoo quay sang cô nhân viên.
Cô nhân viên chỉ chờ có vậy liền lập tức mang đi tính tiền.
- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc! - cô đưa đồ cho anh và cậu,không quên đính kèm lời chúc phúc và nụ cười ngọt ngào.
∞∞∞
Cuối cùng thì cái ngày mà mọi người - nhất là MyungSoo - mong chờ cũng đã tới. Hôm nay anh sẽ trở thành người chồng hợp pháp của cậu.
- Aishhh chẳng phải là thay đồ rồi chải tóc thôi sao? Sao lại lâu vậy chứ? Mẹ mình thật là,tự dưng mướn mấy người hairstylish với makeup về làm chi không biết nữa? Còn nói là vì muốn con dâu đẹp lộng lẫy,bây giờ thì không biết đang bày trò gì ở trong đó đây? - MyungSoo đi đi lại lại trước cửa phòng càu nhàu. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình mất kiên nhẫn như vậy.
*cạch*
Cuối cùng cánh cửa phòng trời đánh đó cũng mở ra. MyungSoo lao như tên bắn vào trong. Anh chợt khựng lại. SungYeol ngồi trên ghế,mái tóc nâu vàng ôm lấy khuôn mặt trắng mịn,đôi môi cậu được thoa một chút son hồng nhạt trông như một quả anh đào mát lành. Anh chính thức rút lại mấy lời càu nhàu vừa rồi.
- Trông ổn không anh? - cậu lo lắng hỏi.
- Rất đẹp! Rất giống thiên thần! - anh thốt ra những lời từ tận đáy lòng mình.
- Xì anh chỉ giỏi nịnh! - cậu liếc yêu.
- Thật mà! - MyungSoo bật cười - Mình đi thôi em! Sắp đến giờ làm lễ rồi. - anh liếc nhìn đồng hồ,ôm vai cậu bước ra ngoài. Chiếc Lexus đen hôm nay được kết đầy hoa hồng. Nhiệm vụ của nó hôm nay vô cùng quan trọng: đưa anh và cậu đến nhà thờ.
Tình yêu của anh và cậu cuối cùng cũng được sự chấp thuận và chứng giám của Chúa. MyungSoo đeo nhẫn vào tay cậu,thì thầm:
- Bảo bối,đây là nấm mồ anh dành cho em. Anh đã chôn anh và em chung với nhau rồi,em đừng hòng mơ tưởng đến việc đội mồ.
SungYeol bị mấy lời hâm dở của anh làm cho cảm động tới mức mắt hoe đỏ. Cậu đeo nhẫn vào tay anh,trách yêu:
- Đồ thù dai! Chuyện nhỏ như vậy mà cũng nhớ nữa.
Mọi người bên dưới im lặng dõi theo anh và cậu. Lớp của MyungSoo hôm nay cũng đến. Bọn trẻ mới lớn thấy cảnh tượng yêu thương dạt dào như vậy cảm động tới mức không nói nên lời,vài đứa con gái mít ướt còn rút khăn giấy ra lau nước mắt,đến cả nghịch ngợm như SungKyu hay WooHyun hôm nay cũng im lặng. Đến khi anh và cậu hôn nhau thì bọn nó bỗng dưng hét ầm lên,mỗi đứa một sắc thái.
- Trời ơi tui chưa đủ mười tám tuổi mà.
- Tui vẫn còn FA nha!
- Gấu ơi em ở đâu?
...
Mọi người trong nhà thờ bị sự đáng yêu của bọn trẻ làm cho bật cười. MyungSoo thì thầm vào tai SungYeol điều gì đó. Cậu bỗng dưng ném bó hoa về phía lũ trẻ. Bó hoa rơi trúng vào chỗ của WooHyun và SungKyu. Hai đứa nhỏ ngây ngốc nhìn nhau,còn xung quanh thì không ngừng trêu chọc.
MyungSoo và SungYeol mỉm cười nhìn nhau,rồi cùng dắt tay bước ra khỏi nhà thờ. Hôm ấy,bên ngoài nắng vàng rất đẹp.
∞end∞
Haizzz sau bao gian nan thì bộ longfic đầu tay cũng hoàn thành. Lẽ ra chap này xong lâu rồi,nhưng wattpad làm mất của au hơn nửa chap T.T . Khổ đã rùa rồi mắc cái eo. Chân thành cám ơn mọi người đã theo dõi dù au ra chap thất thường ( 12 rồi,rảnh lúc nào mần lúc đó :v ). Hôm nào rảnh au bồi cho mấy cái extra :)))))). Saranghae♥~