- Phù! May quá! Anh ta không có ở đây.
Sau một hồi ngó trước ngó sau,Sung Yeol cuối cùng cũng có thể quẹt mồ hôi,thở phào nhẹ nhõm,hiên ngang bước đi trong sân trường. Nhưng cậu vừa đi được vài bước thì bỗng có một bàn tay từ đằng sau vỗ vào vai cậu:
- Này thụt ló cái gì thế?
Sung Yeol giật bắn mình. Cậu vội quay đầu lại. Thì ra đó là Sung Jong. Sung Yeol vuốt ngực mình:
- Thì ra là cậu,làm tớ hết cả hồn à! Tớ cứ tưởng là…
Sung Jong mỉm cười dịu dàng:
- Cậu tưởng là ai?
- Ờ là…là…uhm…là…
- Là Myung Soo phải không? Nhìn cái kiểu lắp bắp của cậu là biết ngay.
Sung Yeol mỉm cười gượng gạo. Bị người ta đoán trúng rồi,cậu thấy hơi xấu hổ. Chưa biết bên nói gì thì Sung Jong đã lên tiếng trước:
- Wow đồng hồ DIESEL nha! Đẹp thật đó! Cậu này ghê thật nha,mua đồ hiệu mà dám giấu tớ.
- Là anh mua cho Yeollie đó. Chắc ẻm ngại nên không dám khoe đó mà. - Myung Soo không biết từ đâu xuất hiện,khoát vai Sung Yeol cười nhe nhởn.
~Sung Yeol's POV~
- Thôi xong. Tào Tháo đã tới. Bao nhiêu công sức trốn tránh của mình đổ sông đổ bể hết rồi!
~end Sung Yeol's POV~
- Ayyyy hai người này lù đù vác cái lu mà chạy nha! - Sung Jong thừa dịp chọc ghẹo.
Sung Yeol không thể ở đây lâu thêm nữa. Cậu mà ở lại thế nào cũng phải nghe Myung Soo tự sướng cho một tràng. Cậu vội vàng chào Sung Jong rồi lủi đi.
Chính xác mà nói thì từ hôm đi shopping về tới giờ thì cậu luôn né mặt anh. Nhìn thấy gương mặt đó,cử chỉ dịu dàng đó là tim cậu lại đập mạnh,hô hấp rất khó khăn. Cậu đoán tim mình có chỗ nào đó không khỏe,định bụng cuối tuần này đi khám. Còn giờ thì phải tránh xa mối hiểm họa mang tên Kim Myung Soo càng xa càng tốt.
Nhưng cái đồng hồ quá show off,cộng thêm cái miệng như cái loa bể của Myung Soo,chẳng mấy chốc ai cũng biết tin Myung Soo "bao nuôi" cậu. Đi đến đâu đồng nghiệp cũng nhìn cậu cười tủm tỉm,có người còn chúc mừng cậu. Trời ạ! Tự dưng cậu bị mang tiếng là được "bao nuôi",đầu óc đang rối như canh hẹ mà họ còn chút mừng. Chẳng biết là họ chúc mừng cái gì nữa. Không lẽ mấy người đó bị ẩm IC hết rồi?
~Sung Yeol's POV~
- Hay rồi! Myung Soo anh được lắm. Nhờ phước của anh mà giờ tui rơi vào thảm cảnh này. Anh dám dìm tui,anh cứ chống mắt lên mà coi tui dìm cho chìm cái đám tiểu quỉ lớp anh ra sao!
~end Sung Yeol's POV~
Vậy là hôm sau,Myung Soo vừa bước vào lớp đã phải hứng một tràng la ó của học sinh,đứa nào đứa nấy thi nhau kể tội:
- Thầy à,thầy Yeol không chịu đọc điểm cho tụi em biết.
- Thầy ơi thầy Yeol chèn ép tụi em.