Ánh nắng len qua tấm màn cửa sổ,nhảy nhót trên khuôn mặt của Sung Yeol. Cậu khẽ nhíu mày,mở mắt ra. Đầu cậu nặng trình trịch,đau như búa bổ.
- Em tỉnh rồi à? Ngồi dậy đi,anh mang cháo với sữa lên cho em nè. - Ho Won mang đồ ăn sáng lên phòng cho Sung Yeol,đúng lúc cậu vừa tình dậy.
- Anh hai à có chuyện gì vậy? Sao đầu em lại đau như vậy? - Sung Yeol chống tay lên trán,yếu ớt hỏi.
- Em thật sự không nhớ gì à? - Ho Won kinh ngạc hỏi - Hôm qua em đột nhiên mất tăm,rồi Myung Soo lôi em về trong tình trạng say khướt,em còn nôn đầy lên người cậu ta nữa. Em đó,hư ghê luôn. Có chuyện gì thì phải nói chứ sao lại ra ngoài uống một mình? Cũng may là Myung Soo tìm thấy em. Ngộ nhỡ cậu ta không tìm ra thì biết phải làm sao đây? Ngồi đó đi,anh xuống nhà lấy thuốc cho uống.
Ho Won bắn một tràng như pháo liên thanh rồi đi xuống nhà,để lại một mình Sung Yeol ngây ngốc trên giường. Những gì anh nói khiến Sung Yeol vô cùng hoang mang. Myung Soo đưa cậu về nhà? Cậu nôn lên người anh ta? Sung Yeol cố gắng nhớ lại buổi tối hôm qua. Cậu mang máng nhớ rằng hình như lúc cậu đang ngồi trên sân thượng thì có một người tiến lại gần cậu. Cậu nói rất nhiều với người đó,sau đó người đó còn hôn cậu. Đến đây đầu Sung Yeol bỗng nổ "đoàng" một phát. Hôn? Cậu hôn người khác ư? Mà lúc nãy Ho Won nói Myung Soo tìm thấy cậu. Vậy không lẽ người mà cậu hôn là Myung Soo? Sung Yeol ôm mặt. Trời ạ! First kiss của cậu vậy là đi tong. Đã vậy nó còn thuộc về Myung Soo nữa chứ. Từ nay cậu làm sao mà nhìn mặt anh ta nữa đây? Đầu óc cậu rối loạn,chỉ hận không thể đập đầu vào gối chết đi cho xong!
Đang quắn quéo thì Ho Won mang thuốc lên. Sung Yeol ngập ngừng:
- Anh hai này...
- Sao?
- Em...em...em... - Sung Yeol lắp bắp - Anh hai nghĩ sao nếu em...thích một ai đó?
- Mo? Đứa nhỏ không tim không phổi này cũng biết yêu rồi sao? - Ho Won ngạc nhiên cười phá lên.
- Yah anh hai này! Em đang nghiêm túc đó nha! - Sung Yeol giận dỗi cầm cái gối đập túi bụi vào đầu Ho Won.
- Rồi rồi không giỡn nữa. Vậy anh có biết người đó không?
Sung Yeol ngượng nghịu gật đầu:
- Có!
Ho Won xoa cằm:
- Để anh đoán xem. Là Myung Soo?
Bị Ho Won nói trúng tim đen,Sung Yeol đỏ mặt, ngượng ngùng gật đầu. Ho Won lần đầu nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng vì xấu hổ của Sung Yeol, không kìm được ôm bụng cười:
- Hahahaha anh biết ngay mà. Chuyện này không sớm cũng muộn cũng xảy ra thôi. Mà này,Sung Yeol nổi tiếng mặt dày đanh đá như em cũng biết ngượng sao?
- Yah! - Sung Yeol vừa tức vừa quê - Anh vừa vừa phải phải thôi nha! Anh có phải là anh của em không vậy? Mà sao anh biết được chuyện này sẽ xảy ra chứ?
- Anh của em mà lị. Anh không hiểu em thì còn ai hiểu đây? - Ho Won vênh mặt.
Hai người đang nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên,Ho Won nhanh nhẹn phóng tới cửa sổ ngó xuống. Sau đó anh quay qua nhìn Sung Yeol cười dê: