"Y nói 'được'?" Tần Phong âm lãnh hỏi.
"Vâng!" Thị vệ thành thật bẩm báo.
Sắc mặt Tần Phong tối sầm, phất tay cho người lui xuống.
Hắn mở bức hoạ cuộn tròn được giữ gìn cẩn thận, người trong tranh y phục như lửa, nụ cười trên môi yêu diễm cực kỳ, đúng là bộ dạng Thư Lộng Ảnh khi sắm vai Thư Mặc......
Tần Phong nhìn người trong bức họa, ánh mắt thoáng xẹt qua tia bi thương khó giấu.
"Sư phụ, đã như vậy, ngươi còn muốn rời khỏi ta......"
"Ngươi hà tất buộc ta phải bóp nát hi vọng của ngươi......"
......
Sau khi võ công của Thư Lộng Ảnh bị phế, Tần Phong không còn động đến y nữa. Nhưng đêm nay không biết vì sao, Tần Phong lại lần nữa điên cuồng.
Thư Lộng Ảnh cau mày tiếp nhận, ánh mắt không tiêu cực nhìn màn giường. Y chỉ nghĩ đêm nay cứ qua nhanh một chút......
"Ngươi đang nghĩ gì?" Tần Phong thoáng nhìn qua ánh mắt đối phương, hắn chỉ cảm thấy thân thể y tuy ở đây nhưng tâm lại đang ở một nơi khác.
Thư Lộng Ảnh không trả lời Tần Phong, lần nữa nhắm hai mắt lại.
"Đã nhiều ngày như vậy, ngươi vẫn không chịu nói chuyện với ta sao?" Thanh âm Tần Phong mang theo chút run rẩy, "Ngươi hận ta như vậy?"
Có thể không hận sao?
Thư Lộng Ảnh nghĩ.
Tần Phong nói yêu y, vậy hắn yêu y được bao nhiêu? Tình yêu này, vĩnh viễn chỉ là lý do để hắn giam cầm y, tổn thương y. Thư Lộng Ảnh thật sự rất kiên nhẫn mới có thể chịu tới bây giờ.
Hôm nay, y chỉ đơn giản không thèm nhìn hắn mà đã thành công chọc giận hắn. Không được ra khỏi cửa với y mà nói cũng không phải là chuyện gì khó chấp nhận được.
Với thân thể của y bây giờ thì y càng thích ngủ hơn là ra ngoài. Chỉ cần nằm trên giường, một ngày của y sẽ nhanh chóng trôi qua. Y đang chờ, chờ Khổng Nhiễm đến dẫn y đi.
Đáng tiếc, càng hy vọng thì thất vọng càng nhiều......
Ngày Tần Phong rời khỏi đây, y khó có lúc cảm thấy hưng phấn mà vui vẻ nhảy nhót, còn uống nhiều hơn một chén cháo. Nhưng Tần Phong đột nhiên đẩy cửa bước vào, vô tình nhìn thấy ý cười nơi khóe môi Thư Lộng Ảnh còn chưa tan biến.
"Hôm nay sư phụ rất vui?" Mắt phượng Tần Phong âm thầm đánh giá, "Đúng lúc, ta đang muốn dẫn sư phụ ra ngoài dạo một chuyến......"
Nói xong, hắn liền bế y đặt lên xe lăn rồi đẩy ra cửa điện Thần Nguyệt Giáo. Tần Phong mang y lên xe ngựa, đồ trên xe đã chuẩn bị rất đầy đủ, vừa thấy liền biết hắn sớm đã có chuẩn bị.
"Ngươi muốn mang ta đi đâu?" Thư Lộng Ảnh vốn luôn không nói chuyện với Tần Phong, giờ phút này nhịn không được mở miệng.
"Long Môn Thành." Trong giọng nói của hắn còn mang theo tia hài hước, "Sư phụ đã từng sống ở nơi đó một đoạn thời gian, xa cách lâu như vậy, ta sợ người nhớ nhung không dứt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - FULL] Nhị Trọng Ảnh
RandomThể loại: Đam mỹ, xuyên không, cổ đại, sư đồ niên hạ, 1x1, cường cường, chủ thụ, nuôi dưỡng, ngược thân ngược tâm, SE chính văn, HE phiên ngoại, trước nghĩa hiệp tốt bụng sau phúc hắc anh tuấn công x giáo chủ yêu nghiệt mỹ nhân thụ. Tác giả: Cố Nam...