Chương 7 - Vừa lên sàn đã lóe mù mắt người

1.2K 118 9
                                    

Dù sao Thư Mặc cũng là hồng bài Cúc Hoa Lâu, cho nên chỉ cần lộ mặt làm kinh diễm khách nhân một chút là đủ rồi.

Đàn xong một khúc, "Thư Mặc" lập tức lui xuống.

Người dưới đài tuy rằng không muốn buông tha, nhưng cũng không nói gì thêm. Cúc Hoa Lâu này phía sau có người chống đỡ, bọn họ không dám làm càn yêu cầu quá mức.

Chỉ là sôi nổi hỏi thăm địa vị của hồng bài Thư Mặc, xem mình có cơ hội chạm tới hay không.

Kết quả có lão khách nhân tiếc hận than dài: "Đừng nghĩ tới, Thư Mặc này đã có chủ nhân rồi. Tuy không biết là ai nhưng phàm là người không có mắt đánh chủ ý lên Thư Mặc, hậu quả đều thảm hại giống nhau."

Nói xong còn làm mặt quỷ nói: "Tứ đại gia tộc lão gia Lôi gia, ỷ vào Lôi gia làm xằng làm bậy, ngày thường không biết đã làm bẩn bao nhiêu nữ tử và thiếu niên trong trắng. Nhưng bởi vì đùa giỡn Thư Mặc, các ngươi đoán xem, ngày hôm sau liền bị người ta cắt đứt mệnh căn*!"

(*Mệnh căn: JJ hay còn gọi là ciu.)

Mọi người nghe xong cười gượng, tay nắm thật chặt, sau lưng phát lạnh.

Cái này ra tay đặc biệt ác độc, tức khắc đánh mất tâm tư đối với Thư Mặc.

'Thư Mặc' đi tới sương gian của Thư Lộng Ảnh, đang muốn đẩy cửa mở ra, phía sau liền truyền đến thanh âm của tú bà Cúc Hoa Lâu: "Ai nha, Thư Mặc à, nhanh chuẩn bị kỹ đến khách điếm Duyệt Lai đi. Nếu để muộn Mục gia sẽ trách tội xuống, chúng ta không đảm đương nổi đâu."

'Thư Mặc' có lệ đáp một câu: "Biết rồi."

Trong lòng chán ghét, tú bà này ngày thường thích nhất là khoa tay múa chân trước mặt người khác.

Liên tưởng đến cảnh tú bà không biết tốt xấu nịnh hót chủ nhân hắn, 'Thư Mặc' yên lặng ở trong lòng vì đối phương mà thắp nến.

'Thư Mặc' bưng quần áo Thư Lộng Ảnh yêu cầu đẩy sương gian của y ra.

Giương mắt liền thấy Thư Lộng Ảnh đang dựa vào ghế quý phi.

Trang phục tuyết trắng hoa lệ, bạch ngọc vấn tóc, suối tóc đen nhánh như vẩy mực đáp trên ghế quý phi.

Đồng dạng là khóe mắt đào hoa.

Yêu diễm lại thanh lãnh làm nhân tâm không sinh ra nửa điểm khinh nhờn.

So với hơi thở phong trần của hắn bất đồng, mờ ảo tựa cửu thiên thượng nguyệt thần*.

(*Cửu thiên thượng nguyệt thần: trăng trên bầu trời.)

Hơn nữa giơ tay nhấc chân đều tạo uy áp khiến người sinh sợ hãi.

Nếu không phải võ lâm cao thủ đệ nhất đệ nhị thì căn bản không làm được như thế.

'Thư Mặc' thực nhanh cúi đầu, cung kính dâng quần áo lên: "Tôn thượng, người bên dưới đang chờ."

Thư Lộng Ảnh nhìn y phục hoa lệ tinh xảo trên khay, phục sức hơi mang nữ khí, yên lặng mà nuốt xuống một búng máu, thanh lãnh cao ngạo gật đầu: "Ừm, ngươi cũng đi đổi đi."

[EDIT - FULL] Nhị Trọng ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ