Chương 75: Chung Kỳ dữ oán, hà dĩ vãn chi?

579 65 4
                                    

(*Chung Kỳ dữ oán, hà dĩ vãn chi: Oán của Chung Kỳ, lấy gì vãn hồi?)

Chung Kỳ là người có công với vua, ông cả đời nam chinh bắc chiến, không ngày nhàn rỗi, tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ, đàn áp bao nhiêu trận nổi dậy và xâm lược, Chung Kỳ đến lúc sắp chết vẫn còn xông pha trận mạc... Nhưng dù vậy ông vẫn là người mang nhiều nghi kỵ, bị người gièm pha, từng một lần làm hỏng việc khiến ông chịu giáng tước làm tam đẳng hầu, lột gia hàm Thiếu bảo, vẫn giữ hàm Tổng đốc, ấn Hộ Đại tướng quân... (Mọi người có thể lên GG để tìm hiểu thêm)

==============================

Trương Thân bị ngựa hoang một cước quăng ngã xuống đất, gã mất mặt tới nỗi hận không thể đào lỗ chui vào.

Nhìn thấy người hôm qua đã đánh gã đến mặt mũi sưng phù, Thư Lộng Ảnh thế nhưng không biết sống chết đi lại gần ngựa hoang, không biết xuất phát từ cái tâm thái gì, bất kham vừa rồi toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh, toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm vào Thư Lộng Ảnh, hận không thể nhìn y bị con ngựa dẫm chết.

Nhưng những người muốn xem kịch vui cuối cùng cũng chỉ có thể thất vọng.

Vốn tưởng rằng sau khi Thư Lộng Ảnh tới gần, ngựa hoang sẽ phát điên mà đạp chết y, thế nhưng sự việc không như mọi người tưởng tượng, ngựa hoang vậy mà lại sợ hãi lùi ra sau vài bước. Nhìn ngựa hoang không ngừng lui bước, những người khác cũng ẩn ẩn nôn nóng bất an, vó ngựa bắn lên vô số bùn đất.

Nạp Lan Diệp nhẹ di một tiếng, nàng chỉ thấy Thư Lộng Ảnh thân mình nhẹ như chim yến nhảy lên yên ngựa, thuận thuận lợi lợi lại hoa mỹ đẹp mắt thành công thuần phục được ngựa hoang, mà con ngựa kia đừng nói đến phản kháng, dáng vẻ của nó tựa như tiểu tức phụ nhu thuận ngoan ngoãn mặc y cưỡi lên.

Trực giác của động vật nhạy bén hơn so với con người, lúc Thư Lộng Ảnh tỏa ra hơi thở bất hảo thì đừng nói là ngựa, mà ngay cả hổ cũng sẽ quay đầu bỏ chạy!

Nhưng những người ở đây đương nhiên không biết, cho rằng con ngựa này sau khi thấy Nạp Lan Diệp thuần phục con ngựa kia thì sợ hãi nhân loại, đúng lúc lại gặp phải cái tên không biết từ xó xỉnh nào chạy tới!

Mặt Trương Thân tái mét không thôi, thập phần đáng sợ.

Đi sau y là Khổng Nhiễm đang dắt tới một con ngựa hoang khác, nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, cùng Thư Lộng Ảnh sóng vai, dùng nội lực truyền lời: "Uy, ngươi có thể hay không thu liễm khí tức? Ngươi không thấy ngựa của ngươi đã bị dọa tới chân mềm nhũn rồi hay sao?"

Thư Lộng Ảnh lúc này mới chậm rãi thu liễm lại hơi thở lạnh lẽo của mình.

Một tiếng trống vừa kích động, Thư Lộng Ảnh lập tức giục ngựa chạy đi, Khổng Nhiễm cũng đi theo sát.

Hai người quần áo khó coi, năng lực lại không khó coi chút nào, phi ngựa nhanh tới mức chỉ để lại tàn ảnh, bỏ những tuyển thủ khác rất xa.

Nạp Lan Diệp ôm A Gia Tác trong ngực cực độ bất an, đứng bên cạnh Tần Phong do dự lên tiếng: "Tần đệ, ta không biết A Gia Tác sẽ......"

[EDIT - FULL] Nhị Trọng ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ