PN1 - Ngược Tần Phong thật nhiều

1.8K 91 20
                                    

Hồ ly ngậm ngọc bội chạy trốn trong rừng, tốc độ chạy rất nhanh, ngay cả người luyện võ cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng trắng xẹt qua. Người thường càng đừng nói đến, cái gì cũng không nhìn thấy, nếu nhạy bén nhận ra thì cũng chỉ nghĩ rằng mình bị hoa mắt.

Hồ ly không biết vì sao nó vẫn luôn ở lại thế giới này, vô luận Chủ Thần thúc giục thế nào thì nó vẫn như cũ ở đây tận mười năm. Đại khái là vẫn còn áy náy với Thư Lộng Ảnh nên đối với sự biến đổi của nhân sinh, hồ ly tỏ vẻ không muốn tiếp thu.

Nó nhớ rõ năm đó, Thư Lộng Ảnh đã bệnh đến mức suy yếu không thể cứu vãn nổi, đột nhiên tiêu thất trong làn gió, cánh hoa nhỏ vụn đầy trời vô tình mang đi nỗ lực tồn tại của y, nó tận mắt nhìn thấy, nhưng cái gì cũng không làm được.

Tần Phong cuối cùng vẫn trở thành giáo chủ Thần Nguyệt Giáo, tuy quá trình có chút không như nguyên tác, nhưng nhiệm vụ ở thế giới này rốt cuộc cũng đã hoàn thành, nó từ hệ thống 10086 thăng cấp lên 10085, chức năng mới của nó chính là có thể ra vào hai thế giới, điều này khiến nó rất vui, nhưng đáng buồn thay lại không thể chia sẻ với người khác.

Nó giữ lại ảo cảnh của Thư Lộng Ảnh, len lỏi khắp các góc trong thế giới, ảo cảnh này so với ảo cảnh của ký chủ mà nói chính là thiên thiên nhất luật*, cứ phảng phất như vậy, hồ ly nó chưa từng biến mất.

(*Thiên Thiên Nhất Luật: Nghìn bài một điệu; bài nào cũng như bài nấy; rập theo một khuôn khổ.)

Mười năm trôi qua, chỉ còn hôm nay nữa thôi, nó sẽ bị Chủ Thần mạnh mẽ lôi ra khỏi thế giới này. Hồ ly nhìn trăng tròn trên bầu trời, tự biến mình thành một quả cầu trắng.

Ngay lúc này, một cái lồng sắt từ trên trời giáng xuống, giam cầm hồ ly không cho nó có cơ hội thoát thân.

Hồ ly không chút để ý ngẩng đầu, liền nhìn thấy người mà nó không muốn thấy nhất đang đứng ngoài lồng sắt.

Sắc mặt Tần Phong xám xịt nhìn hồ ly, vì đã lâu không có người chăm sóc nên lông của nó đã dài thêm một đoạn, nhìn rất đáng thương. Nhưng Tần Phong đã bị nó lừa gạt nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ không bị dáng vẻ này của nó lừa nữa.

"Ta muốn gặp y." Tần Phong biết hồ ly nghe hiểu những lời hắn nói, hắn cũng không ngại mà thẳng thắn nói chuyện, "Hôm nay ngươi trốn không thoát đâu, nếu ngươi không cho ta gặp y thì ta sẽ ném một con hồ ly bị hạ dược chơi đùa với ngươi."

Lời nói vừa dứt, phía sau liền xuất hiện một đám người, trên tay tên cầm đầu có một con hồ ly đơn sắc và một con hồ ly có hoa văn, hình dáng to gấp đôi hệ thống nó!

Hồ ly quả nhiên không bình tĩnh nổi nữa, cảnh giác cong người lên, nhe răng trợn mắt phát ra âm thanh cảnh cáo.

"Ngươi nghĩ cho thật kỹ, ngươi chỉ có thời gian một nén nhang." Tần Phong chậm rãi nói, vén vạt áo ngồi trước lồng sắt đang giam cầm hồ ly.

Hắn đã bắt hồ ly không chỉ một hai lần, nhưng những lần trước nó có thể tự mình phát sáng rồi biến mất vô tung vô ảnh, lồng sắt căn bản không giữ chân được nó. Nhưng theo thời gian, năng lực của hồ ly tựa hồ đã giảm bớt. Mỗi một lần bị bắt, hồ ly cần tốn thêm thời gian một nén nhang mới có thể hóa thành quầng sáng mà chạy đi.

[EDIT - FULL] Nhị Trọng ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ