Chương 85: Nhận tú cầu

600 73 3
                                    

Thanh Đằng lập tức phồng má: "Giáo chủ, tên thế thân kia thật sự lớn mật! Hắn nghĩ hắn dơ bẩn thế nào sẽ không có ai biết, còn làm bộ trung thành tận tâm, ta thật sự không muốn nhìn thấy hắn......" Thư Lộng Ảnh lạnh nhạt đảo mắt, Thanh Đằng lập tức ủy khuất: "Nhìn thấy hắn, ta sợ ta nhịn không được độc chết hắn, làm hỏng chuyện của giáo chủ......"

Ngự Phi Vũ thiếu chút nữa trượt chân ngã xuống, lập tức cho nha đầu Thanh Đằng một cái cốc tay: "Lời ngươi nói là thế nào a, ngươi nghĩ chúng ta không nhìn thấy người đó nên tự đắc sao!"

Thanh Đằng ôm đầu xoa xoa, không quên lẩm bẩm một câu: "Quả thật là không nhìn thấy mà a......"

Thư Lộng Ảnh bị chọc đến mức dở khóc dở cười: "Được rồi, chuyện kia cũng không quan trọng, ngươi so đo làm gì. Nhưng mà, Ô Hàn Thành này có chuyện trọng đại a, ngươi trăm triệu lần không được hành động theo cảm tình, nhất định phải nghe tả hộ pháp an bài."

Sau khi nghe Thư Lộng Ảnh nói thì biểu tình Thanh Đằng trở nên nghiêm túc lên, không vui đùa ầm ĩ nữa, mắt mở to lưu chuyển: "Thanh Đằng đã biết, nhưng lần này rốt cuộc ngài muốn ta làm cái gì a?"

Ngự Phi Vũ trả lời Thanh Đằng: "Giáo chủ đây là muốn bắt chuột."

Bắt chuột? Thanh Đằng không hiểu.

Thư Lộng Ảnh nghe Ngự Phi Vũ nói, cười: "Không sai, con chuột này trốn dưới cống ngầm nhảy nhót lâu như vậy, cũng nên để người trong thiên hạ biết con chuột béo ăn vụng bấy lâu nay có bộ dáng gì."

......

Trước khi Thư Lộng Ảnh đi khỏi có đưa cho Tần Phong vài quyển sách, sau khi hắn luyện công xong không có gì làm thì có thể ngâm nga đọc đọc viết viết bán thời gian.

Sau khi y trở lại biệt viện Trương gia, đập vào mắt y là khuôn mặt đầy mực nước của Tần Phong.

Kỳ tài võ học trong truyền thuyết này xưa nay chỉ biết luyện võ, đối mặt với sách vở bút mực gì đó thì còn kém rất nhiều a, cho dù có thông minh đến đâu thì cũng không tránh khỏi có chút chật vật.

Thư Lộng Ảnh vô thanh vô tức đứng sau lưng Tần Phong, nhìn thấy nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy thì lập tức phụt cười.

Tần Phong bị tiếng cười dọa giật mình, theo bản năng đem bút trong tay hóa thành vũ khí đánh về phía sau, hai ngón Thư Lộng Ảnh kẹp lấy thân bút, nhìn khuôn mặt dính mực của Tần Phong và bộ dáng ngốc lăng không phản ứng của hắn, ý cười lại nồng đậm hơn.

Tần Phong lấy lại tinh thần, có chút vô thố: "Nguyệt......, sư phụ, ta không biết là ngươi......"

"Không sao, đồ nhi học tập thật nghiêm túc, phản ứng lại nhanh nhạy, vi sư thật sự vui mừng." Thư Lộng Ảnh quơ quơ bánh nguyệt quế trước mặt Tần Phong, "Xem nè, đây là phần thưởng cho ngươi."

Tần Phong không chút cảm kích lau mực dính đầy mặt, lúc đang ngồi nghiêm chỉnh ăn bánh Thư Lộng Ảnh mang về thì người Trương gia đi tới mời các thí sinh đến đại đường nghe đề.

Thư Lộng Ảnh căn dặn Tần Phong sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi một chút, còn y và Khổng Nhiễm thì tới đại đường, người trong đó đã đầy ắp từ lâu.

[EDIT - FULL] Nhị Trọng ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ