Chương 48: Như giấc mộng năm đó

782 93 5
                                    

Tần Phong đột nhiên bừng tỉnh, hắn phát hiện thì ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Tim hắn đập nhanh như trống, tựa như là muốn bay ra ngoài, trán phủ kín mồ hôi lạnh.

Qua một lúc hắn mới bình tĩnh lại.

Giấc mộng này, xem ra là giấc mộng cả đời của hắn, những cổ hận ý và không cam lòng lại một lần nữa xuất hiện trong lòng, nhắc nhở hắn không được quên những nỗi sỉ nhục bi ai lúc trước. Chỉ là cảnh tượng cuối cùng kia lại ẩn ẩn làm hắn có chút bất an, loại cảm giác mạc danh kỳ diệu cứ tràn ngập trong lòng.

Nhưng cảm giác này cũng chỉ xuất hiện trong nháy mắt, sau khi thanh tỉnh thì lại khôi phục bản tính lang sói của mình, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Hắn nhớ khi hắn giết chết Thủy Thượng Phiêu thì bị người đó ám toán mà trúng độc, sau đó một đám người lạ lẫm chạy tới hắn liền cảm thấy choáng váng không tỉnh táo.

Trước khi ngất đi, hình như lão già kia đã nói muốn để hắn làm tế phẩm cầu 'Sát Thiết' xuất thế, vừa nghe liền biết không phải chuyện gì tốt. Hiện tại không phải hắn đã biến thành tế phẩm sao? Vì cái gì lại còn sống?

Còn nữa sao ở đây lại tối như vậy?!

Tần Phong phát hiện thời gian đã qua lâu như vậy nhưng trước mắt hắn vẫn một mảnh đen nhánh, trong lòng có hơi kinh ngạc hắn dùng tay cọ cọ đôi mắt. Không đau, nhưng tại sao lại không nhìn thấy...

Đã xảy ra chuyện gì?! Tần Phong vươn tay ra, tay hắn chợt va đập với vách đá, lúc này hắn mới phát hiện hắn đang nằm trong một cái động không lớn lắm, tảng nham thạch mang theo ướt át nhưng tuyệt nhiên không có rêu xanh.

Chậm rãi đi ra huyệt động nhưng như cũ vẫn không thấy gì...

Mắt hắn rốt cuộc bị làm sao vậy?!

Tần Phong hô hấp thoáng đình chỉ, không dám bước tiếp ra ngoài. Hắn không biết có phải hắn đã mù rồi hay không, tuy rằng hắn rất muốn làm rõ tình trạng bây giờ của mình nhưng hắn không biết bây giờ hắn đang ở đâu, hơn nữa hắn lại không thể nhìn không thấy bất cứ cái gì, vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ.

Tần Phong theo trí nhớ mà mò về nơi hắn vừa nằm, sờ soạng cục đá bén nhọn không rõ hình thù, lúc này mới có chút cảm giác an toàn, nằm trên mặt đất giả bộ ngủ.

==============================

Thư Lộng Ảnh lần này cũng không có rời đi. Ở trong huyệt động Thư Lộng Ảnh liền quyết định, một năm này y phải cùng Tần Phong nhanh chóng trở về Thần Nguyệt Giáo.

Trong nguyên tác, sau khi Tần Phong ngã xuống vách núi thì bị thương nặng, mất tận một năm ở dưới đáy vực, sau đó hắn đúc được một thanh kiếm tên Cốt Ngọc rồi huy hoàng trở về Cổ gia.

Nhưng bây giờ hắn thân mang trọng thương, trong mình cũng không có xu nào, mang theo mơ ước đúc được Cốt Ngọc mà thế nhân ao ước không phải dễ, không thể không nói có bao nhiêu chua xót a.

Thư Lộng Ảnh không muốn để Tần Phong tiếp tục chịu khổ, cho nên y quyết định lấy trộm một năm thời gian này.

Chân chính xuất hiện trong thế giới của Tần Phong, dùng một năm để Tần Phong nhận ra hết thảy năng lực của mình, đem hắn bồi dưỡng thành cường giả.

[EDIT - FULL] Nhị Trọng ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ