Chương 33 - Không phải ta muốn tìm đường chết, mà ta chỉ muốn làm chính mình

805 103 15
                                    

Tựa chương: Không phải ta muốn tìm đường chết, mà ta chỉ muốn làm chính mình.

==============================

Thư Lộng Ảnh che ngực ngã trên đất, nhìn Cổ Hằng hùng hổ lao đến, cười lạnh nói: "Gia chủ muốn làm gì?"

Cổ Hằng nâng cằm Thư Lộng Ảnh, từ trên cao nhìn xuống, ngữ khí hung ác xưa nay chưa từng thấy: "Thư Mặc, ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết ngươi?!"

Thư Lộng Ảnh khép hờ mắt nhìn Cổ Hằng, sau đó ôm bụng cười ha hả, tựa hồ vừa nghe thấy chuyện gì đó rất buồn cười, y cười không ngừng nghỉ, đến mức phun ra một ngụm máu mà vẫn cười lớn.

"Ngươi cười cái gì?" Cổ Hằng bị sự điên cuồng của người trước mắt dọa sợ, lui về phía sau một bước cảnh giác hỏi.

Thư Lộng Ảnh ngừng lại, ngoài miệng vẫn là nét cười như cũ, nét cười hòa với tơ máu chói mắt làm cho y càng thêm quỷ dị.

"Hình như Cổ gia chủ đã quên mất một chuyện?" Thư Lộng Ảnh chậm rãi nói, "Cần ta nhắc lại không?"

Thư Lộng Ảnh nhặt lên một hòn đá nhỏ đánh vào huyệt ngủ của Tần Phong, thấy Tần Phong ngủ rồi y mới yên tâm nhìn về phía Cổ Hằng.

Sau đó một tay đặt ở bên tai, làm ra tư thế: 'Gia chủ, ngươi nghe!'

Gió thoảng qua mang theo khô nóng, như có như không lẩn quẩn tiếng nhạc bén nhọn.

Đồng tử Cổ Hằng khẽ co lại, hắn có cảm giác trái tim mình như bị ai nắm lấy, chậm rãi cấu xé cắn nuốt từ từ! Bịch một tiếng, Cổ Hằng quỳ trên mặt đất, trên trán đầy mồ hôi nhỏ giọt: "Ngươi?! Ngươi hạ cho ta là cổ độc?"

Tiếng nhạc trong gió càng thêm dồn dập, Cổ Hằng đau đến mức hận không thể lăn lộn trên mặt đất, trán nổi gân xanh, mặt đều đỏ lên.

Thư Lộng Ảnh chậm rãi đứng dậy, thân mình lay động một bước đi tới bên cạnh Cổ Hằng, thì thào bên tai hắn, thanh âm mang theo mười phần quyến rũ: "Gia chủ bây giờ nhớ ra rồi?"

"Cho dù tư chất Tần Phong có tốt tới đâu thì đối với ngươi có tác dụng gì?"

"Mạng của ngươi đã nằm trong tay ta, chọc giận ta ngươi liền mất mạng..."

"Nếu bọn họ biết ngươi bị ta khống chế thì ngươi nghĩ bọn họ sẽ tiếp tục cho ngươi làm gia chủ Cổ gia sao?"

Tiếng nhạc chói tai liên tục phảng phất bên tai hắn, ánh mắt Cổ Hằng đầy hoảng hốt.

"Ta chẳng những không để ngươi làm chuyện phản bội gia tộc để trở thành tội đồ, mà ngược lại còn nói cho ngươi biết chuyện liên quan đến Thần Nguyệt Giáo..."

"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, không nên chọc giận ta..."

Không nên chọc giận y...

Những lời này cứ xoay quanh trong đầu Cổ Hằng, thần trí hắn chậm rãi mơ hồ. Lúc Cổ Hằng tỉnh táo lại, Thư Lộng Ảnh đã không thấy đâu. Cổ Hằng cảm thấy đầu hắn rất đau, tựa hồ đã quên mất chuyện gì đó.

Lắc đầu, ký ức lại có chút rõ ràng hơn.

Hắn đoán Thư Mặc sẽ xuống tay với Tần Phong, quả nhiên đã nhìn thấy Thư Mặc tấn công Tần Phong ở đây, sau đó hắn giận đến mức không thể khống chế mà xuất ra một chưởng đánh bay Thư Mặc. Chỉ là cuối cùng hắn không hạ sát chiêu với Thư Mặc, gọi người đưa y trở về.

[EDIT - FULL] Nhị Trọng ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ