Chương 61: Sinh vật này thật ngạo kiều!

719 69 11
                                    

Nhìn Khổng Nhiễm như vậy hẳn là trăm phương nghìn kế chạy ra, người Từ Trình cũng rất nhanh sẽ đuổi theo.

Thư Lộng Ảnh quyết định không xen vào rắc rối, nói với Tần Phong: "Lên đường quan trọng, chúng ta đi thôi."

Tần Phong chần chờ một phen, gật đầu đuổi theo y, nhưng mới vừa bước một bước, mắt cá chân đã bị cái gì đó gắt gao chế trụ, Tần Phong cúi đầu nhìn.

Khổng Nhiễm sắc mặt suy yếu, thanh âm có chút không ổn nhưng vẫn cao ngạo đến cực điểm: "Ta là Phồn Hoa Thành thành chủ, ngươi dám không cứu ta?"

Thật kiêu căng! Đây là phản ứng đầu tiên của Tần Phong khi Khổng Nhiễm nói ra câu đó, hắn có cảm giác Khổng Nhiễm lúc này và Khổng Nhiễm nho nhã ở Phồn Hoa Thành hoàn toàn không giống nhau.

Nhưng gương mặt xinh đẹp cùng với hơi thở cao ngạo đó cực kỳ phù hợp, người này, vốn dĩ chính là người cao ngạo như vậy!

Thư Lộng Ảnh nghe Khổng Nhiễm nói xong thì buồn cười, gương mặt bình phàm cười lên lại tràn ngập xuân tình, cùng là một người mỹ lệ cao quý, nếu Khổng Nhiễm cao ngạo như khổng tước thì Thư Lộng Ảnh chính là tiên hạc trên bầu trời.

Hai người có bản chất bất đồng, gặp mặt nhau đương nhiên là không vừa mắt...

Trong con ngươi Thư Lộng Ảnh ánh lên từng gợn sóng, nói: "Các hạ chớ nói giỡn, Khổng thành chủ là chủ của một thành trì, sao có thể xuất hiện ở nơi hương dã như vậy?"

Nói xong còn cố ý vô tình đưa mắt nhìn cộng lông gà đang cắm trên đầu Khổng Nhiễm.

Tần Phong trầm mặc. Nghe Nguyệt Ảnh nói thì y rõ ràng không tin đây là nồi nước đục, hơn nữa còn rất giảo hoạt không thừa nhận thân phận của đối phương, có lẽ y không sợ đắc tội Khổng Nhiễm.

Khổng Nhiễm bị nói Thư Lộng Ảnh đến nghẹn, sắc mặt vì suy yếu mà tái nhợt cũng trở nên đỏ ửng, đôi mắt xinh đẹp đánh về phía Tần Phong hiện lên một mảnh sắc bén: "Tiểu hữu này đã gặp qua ta, hắn có thể chứng minh ta là Khổng Nhiễm!"

Tần Phong = =, hắn đúng thật là đã gặp qua Khổng Nhiễm, nếu hắn cố tình phụ họa lời Nguyệt Ảnh nói thì chỉ sợ sẽ đắc tội Khổng Nhiễm.

Nhưng, Tần Phong nghĩ đến người phía sau, mắt phượng không có một tia dao động nói: "Các hạ sợ là đã nhận nhầm người......"

Sắc mặt Khổng Nhiễm khó coi cực kỳ, nơi xa đột niên truyền đến tiếng vó ngựa, nghe âm thanh khẳng định là có không ít người ! Tám phần là người kia vì tìm hắn mà tới!

Hắn nhẫn nhục lâu như vậy, thật vất vả mới có có hội thoát ra.

Hắn trừng mắt nhìn Thư Lộng Ảnh: "Vậy ngươi muốn thế nào?"

Rốt cuộc nói tới điều kiện rồi!

Đôi mắt Thư Lộng Ảnh cười thành hình trăng non: "Vậy xem ngươi có cái gì."

......

Từ Trình mang thương lên ngựa ra khỏi thành, sau khi biết được Khổng Nhiễm không thấy đâu thì khí huyết của hắn liền không xong nhưng hắn vẫn cường hãn áp chế không khoẻ xuống.

[EDIT - FULL] Nhị Trọng ẢnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ